Đèn đường dùng năng lượng mặt trời cho nên chỉ phát ra chút ánh sáng mỏng manh chiếu sáng khung cảnh một khoảng rất nhỏ, căn bản không thể soi đến một vài nơi trong bóng tối phía xa, mà nơi này là bệnh viện, cho dù toàn thế giới có mất điện, thì nơi đây chưa chắc sẽ mất, vì vậy ổ cắm vẫn có điện cho nên máy làm ấm sữa vẫn còn có thể dùng được.
Chờ đến khi bình sữa đạt được độ ấm thích hợp, An Nhiên mở một hộp sữa bột với nhãn hiệu trong nước, cẩn thận đo lường, múc một muỗng đổ vào bình sữa.
Tất nhiên là dùng nước muối sinh lý để pha sữa không tốt bằng dùng nước bình thường, không biết Tiểu Bảo ăn sữa có bị tiêu chảy hay không? Trong lòng An Nhiên có chút áy náy, nhưng trước mắt cô lại không tìm ra biện pháp nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này.
Hiện tại cô chỉ có thể ở trong phòng nghỉ này, rối rắm nghĩ cách làm sao mình có thể thuận lợi mang một đứa nhỏ tùy thời sẽ khóc oe oe, từ tầng 5 khoa sơ sinh xuống tầng 4 khoa sản, để đứa nhỏ của Trần Kiều uống được một ngụm sữa mẹ.
Một lát sau, Tiểu Bảo vừa ngủ không bao lâu đã tỉnh giấc, bắt đầu khóc lớn, còn ị và tiểu cực kỳ nhiều ở tã giấy.
"Trời ạ!"
An Nhiên to đầu làm không hết việc, chịu đựng mùi hôi thối trong không khí, nhấc đôi chân nhỏ của Tiểu Bảo lên, cởi bỏ tã giấy dưới mông nhỏ của bé, cũng rút cái quần sơ sinh dính đầy phân và nước tiểu ra, còn chưa kịp lau sạch cái mông dơ hề hề kia thì Oa Oa lại khóc ré lên.
"Hai đứa xem đồng hồ à? Một tiếng tỉnh một lần, có để mẹ sống không hả?"
An Nhiên bất đắc dĩ buông chân Tiểu Bảo xuống, mông nhỏ tràn đầy phân cùng nước tiểu dính khắp cả ga trải giường, Cô thốt lên thống khổ, bế Oa Oa lên, một tay kéo áo cho bé bú sữa mẹ, trước tiên lấp kín cái miệng đang gào khóc này đã.
Sau đó, cô vừa ôm Oa Oa đang ăn sữa vừa đứng dậy, chạy sang phòng bên cạnh cầm bình sữa vẫn đang được giữ ấm trở về phòng nghỉ, nhét núm vú cao su vào trong miệng Tiểu Bảo, tiếng khóc giống như ma âm xuyên não lúc này mới ngừng nghỉ, cô cũng thở nhẹ ra một chút.
Rồi nhìn đống phân và nước tiểu trên giường chưa kịp lau sạch kia, thở dài chỉ còn cách chờ hai đứa nhỏ ăn no xong cô mới lấy một ít khăn tiêu độc lau mông cho Tiểu Bảo rồi mặc tã giấy sạch sẽ.
Còn chiếc ga trải giường bị bẩn kia, An Nhiên thực sự không có tinh lực để giặt sạch nó hay di chuyển hai đứa nhỏ sang phòng khác cho nên cô đành đổi một chiếc ga sạch sẽ rồi lấy giấy lau qua loa vài cái, xong tất cả thì ngã đầu ngủ, tùy tiện mặc kệ thôi.
Dần dà, cô cũng thấy quen luôn với mấy thứ như nước tiểu hay ị phân này.
Cho nên hiện tại, An Nhiên đã thăm dò được một chút quy luật của hai đứa nhỏ, khoảng một giờ sẽ tỉnh lại một lần, tỉnh thì phải ăn, còn phải bài tiết.... nói cách khác, hai đứa nhỏ tỉnh dậy cũng không có nhu cầu gì khác, một là đói bụng, hai là ị phân đi tiểu, hoặc có chỗ nào đó không thoải mái.
Đã nắm giữ mấy cái quy luật này, khi An Nhiên đi ra ngoài thăm dò sẽ thuận tiện hơn một chút, chờ cho Oa Oa cùng Tiểu Bảo đều ngủ, cô sẽ cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút dù ngủ không sâu, chờ có tinh thần hơn, thì để hai đứa nhỏ ở trên giường, còn mình thì bắt đầu thăm dò ngoài hành lang, ngẫu nhiên sẽ đi vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Đi vào đó từ cửa sau sẽ dễ hơn cửa trước, phòng chăm sóc đặc biệt ICU có mấy nhân viên y tế bị biến thành tang thi, và không còn đứa trẻ nào còn sống, cô giải quyết mấy nhân viên kia cùng mấy con tang thi nhỏ, con dao hoa quả trong tay đã hoàn toàn bị cong vẹo, phỏng chừng nếu lại dùng không biết khi nào sẽ sống thọ và chết tại đây.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét