Rồi tới thời điểm nào đó, Từ Lệ Nhi sẽ lợi dụng thân phận dị năng giả hệ thủy của mình để chiếm lấy đội ngũ của Vương Uy.
An Nhiên vừa lắng nghe Triệu Như phân tích, vừa bận rộn cọ rửa bồn tắm, nhìn đối phương với vẻ tràn đầy bội phục.
"Cô thật thông minh, hiểu biết rất nhiều nhưng không hề kiêu ngạo, cũng chưa từng lấy thân phận dị năng giả hệ thủy để đắn đo, ép buộc gì người trong đội ngũ nha."
"Đó là điều hiển nhiên, ở trong cùng một đội ngũ, tốt nhất là đừng nên làm bộ làm tịch mới tốt, bởi vì tánh mạng của bản thân tôi đều phải dựa vào sự bảo vệ của mọi người còn gì."
Thả nước xong Triệu Như giúp An Nhiên nâng chiếc bồn tắm vừa được cọ rửa sạch sẽ lên, trực tiếp đổ nước bên trong xuống cửa. Điều này dẫn tới việc mấy người trong đội ngũ của Vương Uy nhìn thấy thì có chút thịt đau.
Bọn họ không có nước để lãng phí như vậy, hiện giờ mỗi người họ chỉ mang theo một cái ấm nước, đụng phải lúc tâm tình Từ Lệ Nhi vui vẻ thì nhanh chóng lấy ấm nước ra để cô nãi nãi này bố thí cho chút nước.
"Nói trắng ra thì dị năng giả hệ thủy cũng không có gì quý hiếm cả, nếu bởi vì mình có thể thả nước cho nên cậy sủng thành kiêu, từ bỏ việc cố gắng để bản thân tiến bộ sẽ rất dễ dàng bị dị năng giả hệ thủy khác thay thế." An Nhiên nhún vai, quay trở lại cửa hàng mẹ và bé, nói ra cái nhìn của mình với Triệu Như.
Thật ra nếu là trước kia cô sẽ không nói ra những lời này, nhưng bởi vì cô nhìn thấy được sự nỗ lực của Triệu Như. Cô ấy không dựa vào dị năng của mình để sai bảo người khác trong đội ngũ. Hiện tại chính Triệu Như nói ra ý kiến, vậy cô cũng sẽ nói ra quan điểm của mình để cùng thảo luận với cô ấy.
Triệu Như gật gật đầu, cười nói:
"Ai nói là không phải đâu, hãy chờ xem nếu như Từ Lệ Nhi kia không cẩn thận, địa vị này 1 giây sau sẽ bị tôi thay thế đấy."
An Nhiên bắt đầu cởi quần áo của Oa Oa ra chuẩn bị tắm rửa cho đứa nhỏ, nghe vậy chỉ mím môi cười mà không nói. Cô cảm thấy Từ Lệ Nhi kia cũng không phải người an phận để mình bị thay thế đâu.
Trong khi hai người đang thảo luận ở trong cửa hàng mẹ và bé thì ở phía khác, mấy người đàn ông vẫn còn đang xếp hàng chờ đến lượt tắm rửa, vừa vặn là ba người dị năng giả lực lượng trong đội ngũ của Lương Tử Ngộ cũng đang chờ ở góc nào đó trên tầng 2.
Thấy Vương Uy ôm Từ Lệ Nhi đi tới gần, một người trong đó bước đến chào hỏi thân thiết với Vương Uy.
"Vương đội trưởng."
Vương Uy gật gật đầu cười cười với ba người:
"Còn đang chờ à? Bên mấy anh cũng có khá nhiều người nhỉ? Nào, để bạn gái tôi thả chút nước cho 3 anh nhé."
Từ Lệ Nhi đang được Vương Uy ôm, chợt nghiêm mặt lại, phảng phất như bởi vì lời nói của hắn mà thấy tức giận. Vương Uy muốn thả nước cho người khác tắm rửa tại sao không hỏi ý của cô trước chứ?
Nước của cô sao có thể tùy tiện cho người khác được?
Nhưng cuối cùng cô ta cũng biết đúng mực, không giận dỗi nói ra lời, cô biết dù như thế nào thì cũng không thể để Vương Uy mất mặt trước người khác.
"Ái dà, sao lại không biết xấu hổ như vậy được?"
3 người đều nở nụ cười ý nhị, đi về phía Vương Uy.
Vương Uy là người hào phóng, lúc trước Từ Lệ Nhi không hỗ trợ Triệu Như thả nước, hắn cũng không cảm thấy gì. Lúc này để cho Từ Lệ Nhi thả chút nước cho 3 người trong đội ngũ của Lương Tử Ngộ, hắn lại càng không cảm thấy có gì to tát cả. Hắn thấy cuộc sống bây giờ đã gặp phải quá nhiều khó khăn rồi, hà tất phải câu nệ, để ý một chút tiểu tiết như vậy.
Người như hắn sẽ luôn khiến người khác có thiện cảm, trong chốc lát, 3 người kia đã có thể xưng huynh gọi đệ với hắn.
Đám chuột ở bên ngoài còn chưa trưởng thành, sức chiến đấu suy yếu đi rất nhiều, chỉ cần hai người Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện là có thể bảo vệ cho cửa chính, tới lúc đêm khuya, hai người họ mới thay phiên vào nghỉ ngơi.
Mà những dị năng giả lực lượng còn lại, trên thực tế cũng không giúp được gì nhiều, ngoại trừ Vân Đào người có sức chiến đấu tương đối cường hãn ra thì còn lại đã sớm đi vào bên trong nghỉ ngơi rồi.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét