Mọi người chỉ có thể nấu chút mì nóng để ăn, sau đó tốp năm tốp ba hoặc là đi tìm vật tư bên trong trung tâm thương mại, hoặc là tụ họp bên nhau tâm sự, nghỉ ngơi.
Trong cửa hàng mẹ và bé ở tầng 2, thường thường truyền ra âm thanh ầm ĩ không chịu phối hợp của Oa Oa, đã hơn nửa đêm rồi cô nhóc này còn không chịu đi ngủ, nhất quyết phải gây ồn ào.
Bên ngoài cửa hàng mẹ và bé, Vương Uy đang ngồi trong một tiệm trà sữa, nhìn Từ Lệ Nhi đứng ở bên trong quầy hàng. Bọn họ tìm kiếm lục soát ra được một túi bột trà sữa, vì thế hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, chờ bạn gái pha trà cho hắn uống.
Ba người dị năng giả lực lượng trong đội của Lương Tử Ngộ nghe thấy thanh âm khóc sướt mướt của Oa Oa vang lên thì liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt họ dường như đang ngầm trao đổi gì đó, sau đó có một người nói với Vương Uy:
"Đội trưởng, kế tiếp các anh có tính toán gì không?"
"Tôi nghe ý của Lạc đội trưởng tiếp theo bọn họ sẽ không tiến vào Tương thành đâu."
"Đúng vậy, nhưng nghe nói bên trong Tương thành rất an toàn."
Ba người này bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận, lại có người nói với Vương Uy:
"Vương đội trưởng, anh cũng đã từng nói Tương thành rất an toàn, không phải ư? Hay chúng ta cứ đi vào Tương thành đi, còn hơn phí hoài công sức ở chỗ này để diệt chuột."
Vốn dĩ Vương Uy đang toàn tâm toàn ý ngồi chờ uống trà sữa, nghe xong ba người này nói thì ngáp một cái, không cảm thấy hứng thú gì:
"Lạc đội trưởng nói rằng bởi vì bên trong Tương thành quá an toàn quá kỳ dị, cho nên mới không tính đi vào."
"Ha ha ha, đây là lý do hay sao?"
Từ Lệ Nhi đang pha trà sữa, cô ta tìm được một cái ly dùng một lần khá đẹp nên rót trà sữa vào cái ly này, đứng ở bên quầy nhìn Vương Uy ý bảo hắn tự mình lại đây lấy trà sữa uống, còn bĩu môi nói:
"Em đã sớm nói với anh rồi, cái đội ngũ này không được mà, có đàn bà lại có trẻ em. Anh lại không nghe em mà lại muốn ở cùng bọn họ. Như trước kia, không phải rất tốt hay sao, chúng ta muốn đi đâu thì đi, hiện tại làm gì cũng phải nghe theo người khác, chẳng thú vị gì hết."
Tính cô ta vốn yêu thích tự do, mà ban ngày lại trốn khá xa, không nhìn được những chuyện xảy ra dưới đại sảnh tầng 1, chỉ cho rằng bên trong khu trung tâm thương mại này khá an toàn, và sự an toàn ấy tất cả đều là kết quả do đám đàn ông phòng thủ thích đáng.
Ngoại trừ Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào và Lương Tử Ngộ ra, thì toàn bộ những người khác cũng cho là như vậy.
Bởi vì trước khi bọn họ đi vào, Cầu Gai Béo tràn lan đầy đất bên trong đại sảnh đã lăn hết ra ngoài.
Mà trong nhận định của Từ Lệ Nhi thì đội ngũ của Chiến Luyện có một trói buộc rất lớn. Đó là có trẻ con, một đứa bé mới 4-5 tháng ở mạt thế này sẽ tùy thời tùy chỗ kêu gào khóc lóc nỉ non, đó chính là một cái bình dẫn quái hình người đấy, mà An Nhiên kia căn bản cũng chẳng thể làm gì. Ngoại trừ việc trông nom đứa nhỏ ra còn thích làm ra vẻ 'vi mẫu tắc cương', Từ Lệ Nhi cũng chưa từng thấy người kia đi ra ngoài đánh quái hay làm gì giúp đỡ cả.
Không có bản lĩnh gì mà còn cậy mạnh, lũ chuột sắp vọt vào cửa tới nơi rồi còn không tìm người hỗ trợ, nhất định phải tự mình giải quyết rồi để chính đứa nhỏ của mình lâm vào hiểm cảnh à.
Người kia chẳng qua chỉ có một chút thân thủ, như vậy thì sao? Nơi này chính là mạt thế đó!
Ấn tượng của Từ Lệ Nhi đối với An Nhiên vốn đã không tốt, cô ta cảm thấy đối phương vừa làm ra vẻ lại vừa là trói buộc. Nếu không phải có chồng là Chiến Luyện thì cô đã sớm trở thành 'kỹ nữ' của toàn bộ đoàn đội này rồi.
Cho nên vì An Nhiên mà Từ Lệ Nhi rất phản cảm với đội ngũ này, mặc dù đội ngũ này có sức chiến đấu cường đại nhưng lại có một đội trưởng không thắng nổi sắc đẹp. Cô ta cảm thấy Chiến Luyện là một nhân tài nhưng đáng tiếc vì sao cái gì cũng nghe theo An Nhiên chứ.
Bên trong Tương thành an toàn như vậy, có thể bình an bằng phẳng rời khỏi nơi này thì vì sao lại không đi vào đó đây?
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét