Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Chương 443 - Dưỡng Oa

443. Điều tôi muốn đúng là anh ta tới tìm mình.

Người Trương Bác Huân mang đến này giống như Vân Đào, là người biết võ, Vân Đào từng được huấn luyện và đào tạo bài bản chính quy, cũng là người tốt nghiệp đứng đầu bảng, mà thân thủ của người này cũng giống hệt, hai người đối chiến, người một quyền tôi một chân bắt đầu triền đấu.

Lương Tử Ngộ nhìn sang hai người bắt đầu thể hiện thân pháp sau đó quay lại liếc nhìn Trương Bác Huân. Hắn đang cân nhắc xem mình có thể đánh thắng được người trước mặt hay không, nghĩ, nghĩ rồi chỉ biết cắn răng hét to "Á" một tiếng, cố gắng rút chân khỏi tấm lưới sắt và xông lên.

Vung ra một đấm nhưng Trương Bác Huân ở phía trước lại chẳng thèm nhìn hắn, tung một quyền đã đánh trúng người Lương Tử Ngộ khiến hắn văng ra một bên, nằm trên mặt đất thật lâu không thể dậy nổi.

Triệu Như chạy vọt tới trước mặt Trương Bác Huân, đối phương chỉ nghiêng người tránh, Triệu Như dừng lại, vòng qua rồi xông tới bên người Lương Tử Ngộ đỡ người này lên.

Không có cách nào khác, tuy rằng cô rất hận Trương Bác Huân nhưng cũng tự hiểu lấy mình.

Vì thế Trương Bác Huân không gặp bất cứ một trở ngại gì, hắn bước nhanh về phía An Nhiên đang lẩn trốn. Sau đó hắn bắt được Hằng Hằng chạy theo phía sau, Hằng Hằng ở trong tay hắn kêu to.

"Buông tôi ra, buông tôi ra, tên xấu xa, xấu xa, buông tôi ra, không được bắt dì An Nhiên!!!"

Sau đó Trương Bác Huân lại vung tay lên, quăng một đoạn xiềng xích ra ngoài trói chặt lấy Tiểu Bạc Hà vẫn đang chạy ở phía trước.

Tiểu Bạc Hà mất đà té lăn trên mặt đất, thét chói tai.

"Chị chạy đi, chị mau chạy đi!!!"

An Nhiên ôm chặt Oa Oa, đứa nhỏ ọ e kêu vài tiếng rồi mở to mắt tỉnh dậy. Cô quay đầu lại, xoay người, đối đầu chính diện với người kia. Biểu tình cực kỳ phẫn nộ hiện ra trên mặt, Cầu Gai Béo dưới chân lăn lộn giống như sóng triều ào tới muốn chọc thủng chân đối phương, nhưng mà, vô dụng!

"Một người đàn ông trưởng thành như anh mà lại đi bắt hai đứa nhỏ để uy hiếp một người phụ nữ như tôi, đúng là đắc ý đấy!!!"

Đối mặt với dị năng giả hệ kim, An Nhiên cũng bất đắc dĩ không thể làm được gì. Cô tức giận muốn chết, hiện giờ nơi này chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em, Trương Bác Huân đã nắm đúng thời điểm Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm không ở đây để tới.

Triệu Như ở phía sau đang nâng Lương Tử Ngộ dậy, một con mắt của người bên cạnh bị đánh thành gấu trúc. Cô nhìn bóng dáng Trương Bác Huân, thù mới hận cũ lạnh giọng nói:

"Trương Bác Huân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hiện tại bắt An Nhiên không sợ Chiến Luyện trở về sẽ đuổi giết đến chân trời góc bể hay sao?"

"Đúng vậy, điều tôi muốn đúng là anh ta đến tìm đây."

Khuôn mặt Trương Bác Huân cực kỳ bình tĩnh nhìn An Nhiên, đột nhiên hắn rút ra một khẩu súng lục, chỉ thẳng vào Oa Oa trong ngực người phía trước.

"Cô có thể lựa chọn đi theo tôi hay là để con gái cô đi! Dù sao đối với Chiến Luyện mà nói thì đều giống nhau!"

An Nhiên đổi tay che đi Oa Oa đang mếu máo trong lòng ngực, ôm dựng đứa bé lên, nhìn Trương Bác Huân cười lạnh một tiếng. Cô đã tức giận đã đến cực hạn, nhưng ngược lại đầu óc bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Được, không phải anh muốn tôi đi theo hay sao? Đi thì đi, anh thả mấy đứa nhỏ ra!"

Cô nói đứa nhỏ ở đây là Hằng Hằng và Tiểu Bạc Hà, về điều này thì Trương Bác Huân không có bất cứ ý kiến gì. Mục đích hắn đến đấy không phải để đả thương người khác, An Nhiên đã đồng ý đi cùng với hắn, thì hắn sẽ thả hết mọi người ra.

Vì thế hắn nhẹ buông tay thả Hằng Hằng đang bị xách lên xuống, đồng thời xiềng xích trên người của Tiểu Bạc Hà cũng được tháo bỏ. Khuôn mặt Tiểu Bạc Hà nhuốm đầy cừu hận cô bé bò dậy từ dưới mặt đất, chỉ tay vào Trương Bác Huân, tức giận đến không nói được lời nào. Lúc này, An Nhiên lại cẩn thận giao Oa Oa trong lòng ngực cho Tiểu Bạc Hà.

"Bạc Hà, em giao Oa Oa cho cha của bé nhé! Để anh ấy đừng đuổi theo chị, chị sẽ nghĩ cách thoát thân!"

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét