Tuy rằng trong lòng Phủ Tử rất tức giận nhưng cũng hiểu, về đạo lý thì bọn họ thực sự đã thua, vì vậy hắn chỉ có thể nhả ra một chữ "anh..." rồi ngậm miệng trừng mắt tức giận nhìn Chiến Luyện, một chữ tiếp theo cũng không nói ra được.
Đại trượng phu có mối thù giết cha và đoạt vợ là không độ trời chung, nếu đến vợ cũng bị đoạt mất mà không hận thì thật uổng là đàn ông.
Vào lúc này, cây mây đã bò lên đầu bức tường kim loại của Chiến Luyện. Chỉ cần ngoái đầu lên là mọi người có thể thấy nó bắt đầu mọc mầm, trổ bông, nở hoa, đóa hoa kia giống hệt như loại hoa màu đỏ mà Phủ Tử miêu tả lúc trước. Nó giống bách hợp, rồi lại giống như hoa sen nhiều tầng. Trên đầu tường, một đóa hoa mở rộng cánh với nhụy hoa màu đỏ tươi.
An Nhiên đang chui đầu vào trong lòng ngực Chiến Luyện, hôn hôn hít hít lên khuôn mặt nhỏ của Oa Oa, đứa nhỏ cười khanh khách, còn dùng bàn tay nho nhỏ vỗ vỗ lên khuôn mặt mẹ mình, phảng phất như việc 1-2 giờ không gặp ma ma đối với cô nhỏ không hề có ảnh hưởng gì lớn.
Đột nhiên, An Nhiên cảm thấy một tia bi phẫn dấy lên, cảm xúc phẫn nộ chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu vào trí óc.
Cô ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn một đóa hoa đỏ tươi như màu máu trên đầu tường kia.
Tức giận, bạo ngược, hủy diệt, huyết tinh.... Toàn bộ cảm xúc đều truyền ra từ đóa hoa màu máu này!
Nó ở đầu tường đóng mở nhụy hoa, giống như đang khiêu khích An Nhiên và mọi người. Đây đúng là một đóa hoa biến dị.
Cảm xúc này của nó với Cầu Gai Béo dưới chân cô thì càng bá đạo hơn, càng hung tàn hơn.
Nếu so sánh chúng với nhau thì Cầu Gai Béo chỉ là một hài đồng ngoan ngoãn mà đóa hoa biến dị này không thể nghi ngờ là một thiếu niên phản nghịch, tâm lý có vấn đề hơn nữa còn là cái loại mà sau khi lớn lên nhất định sẽ phải vào trại cải tạo.
Ở nó có một loại oán hận phát ra từ đáy lòng, ùa tới rào rạt khiến Cầu Gai Béo dưới chân cô run lẩy bẩy, bé Béo kề sát vào gót chân cô không dám làm gì lỗ mãng.
Một quả cầu lửa đánh vào đầu tường, đóa hoa biến dị màu đỏ kia lập tức khô héo, cây mây cũng loạng choạng rơi xuống, đó là hỏa cầu của Lạc Phi Phàm đang trợ giúp bọn họ.
Một tay Chiến Luyện bảo vệ Oa Oa trong lòng ngực, một tay ôm lấy đầu vai của An Nhiên, vung ra loan đao giống vầng trăng tròn mở đường, anh mang theo vợ con chạy về hướng Lạc Phi Phàm.
"Không tốt rồi!" Phủ Tử ngửi thấy mùi xăng càng ngày càng nồng trong không khí, hắn hô to với Trương Bác Huân đang bò dậy từ mặt đất:
"Dị năng giả hệ hỏa của bọn họ đang phóng lửa, chúng ta đi mau thôi."
Trương Bác Huân mím chặt môi gật đầu, rồi cùng với Phủ Tử chạy theo sau Chiến Luyện.
Mà Vương Uy vẫn ngồi xổm dưới mặt đất khuyên bảo Từ Lệ Nhi:
"Lệ Lệ, chúng ta đi mau, đi mau thôi, chiếc xe này sắp phát nổ rồi."
Từ Lệ Nhi khóc lóc, gật đầu, duỗi tay muốn nắm lấy tay Vương Uy, nhưng sau lại rụt về, sợ hãi nói:
"Nhưng em rất sợ, A Uy, bên ngoài rất nguy hiểm!"
"Em ở lại trong xe càng nguy hiểm hơn đấy!"
Vương Uy gấp muốn chết, hắn chui vào trong xe, bắt được cổ chân của Từ Lệ Nhi kéo cô ta ra bên ngoài.
"Á, á, không cần, A Uy không muốn, em không muốn đi ra ngoài! Em hận anh, em hận anh."
Từ Lệ Nhi bị tóm chân liều mạng đá Vương Uy, cô ta đạp cả vào mặt đối phương nhưng vẫn bị người kia mướt mải mồ hôi kéo ra được. Rồi còn bị hắn bắt đứng lên.
Chợt, Vương Uy nghiêng đầu nhìn thấy gần nơi chiếc xe bọn họ bị lật úp có vài cây cột điện bị đâm gãy. Trong đó có một sợi dây điện đang đong đưa còn phát ra tiếng "roẹt roẹt" hình như vẫn còn dòng điện chạy qua. Vương Uy hoảng sợ, nào còn để ý đến việc Từ Lệ Nhi có hận mình hay không, hắn trực tiếp bế sốc cô ta lên rồi chạy.
"Ầm", tiếng nổ vang lên ở ngay sau lưng Vương Uy, hắn cố gắng bảo vệ người trong ngực. Cả hai người bọn họ bị sức ép của vụ nổ đánh vào người, bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, Từ Lệ Nhi bị hắn đè xuống dưới thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét