An Nhiên chạy phía trước được Chiến Luyện che chở không bị vụ nổ lan đến, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Vương Uy ngã trên mặt đất. Hắn vẫn không nhúc nhích mà người nằm dưới được hắn che chở lại đẩy thân thể hắn ra, trước khi bị dây mây quét tới đã nhổm người dậy, chạy, đúng vậy cô ta bỏ chạy.....!
Vậy mà Từ Lệ Nhi lại vứt bỏ Vương Uy để trốn chạy một mình?!!!
Cảm giác rét lạnh bủa vây lấy An Nhiên, cô quay đầu lại, phóng năng lượng dị năng của mình ra ngoài. Cô không nghĩ gì nhiều mà chỉ cảm thấy, chẳng lẽ cứ phải vứt bỏ nhân tính thì con người mới có thể sống sót ở mạt thế này hay sao.
Con người Vương Uy không tồi, không chỉ có tình có nghĩa, ở thời khắc mấu chốt hắn cũng không đánh mất bản tâm. Một người như vậy vì sao lại vì một Từ Lệ Nhi mà chết ở nơi này?!!!
Cô không phục!
Không phục đối với Từ Lệ Nhi, đối với thế đạo này, lại càng không phục đối với những người không có nhân tính, đáng ghê tởm khác.
Có lẽ do cảm xúc quá mức phẫn nộ mà cô phóng thích ra quá nhiều năng lượng. Đám dây mây xung quanh đang diễu võ dương oai bò về phía Vương Uy dường như bị ấn nút tạm dừng, từng cây, từng cây đứng im lặng trong không trung.
Trương Bác Huân đang chạy phía sau An Nhiên và Chiến Luyện đưa mắt nhìn cô thật sâu, sau đó xoay người lại cùng với Phủ Tử đỡ Vương Uy đang nằm dưới mặt đất lên, rồi vội vàng chạy về phía trước.
Chiến Luyện chạy đầu tiên mở đường, Lạc Phi Phàm phía xa bắt đầu tiếp ứng mọi người. Nếu chiếc xe đã nổ thì hắn không còn gì để e dè nữa, hỏa cầu bay khắp nơi. Mà sau lưng Trương Bác Huân, cây mây bị tạm dừng chỉ vài giây sau đã phục hồi lại, bắt đầu quần ma loạn vũ ở không trung.
Mấy người bọn họ chạy đến chết khiếp cuối cùng cũng hội hợp được với Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện nhét An Nhiên vào ghế sau đồng thời cũng ôm Oa Oa ngồi vào, sau đó vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm hô to.
"GO GO GO, đi mau!"
Lạc Phi Phàm không quay đầu lại, thái dương hắn thấm ra vài giọt mồ hôi, chỉ vào gương chiếu hậu.
"Không đi được rồi!"
An Nhiên và Chiến Luyện đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy phía sau thùng chiếc xe tải của Vân Đào có một cây mây khổng lồ đang không ngừng sinh trưởng, thân của nó thô to đến như thế nào à???
Con đường rộng lớn dành cho 6 làn xe chạy mà thân nó đã chiếm một nửa, phần đường còn lại là những bộ rễ trải dài trên mặt đất.
Nếu nói rằng cái cây này không ngừng sinh trưởng, cũng không chính xác lắm, nói chuẩn hơn là có vô số căn cây mây xoắn lại với nhau tạo thành một thân cây càng ngày càng thô to. Cành lá của nó mọc ra vô số mầm xanh, chúng đơm hoa, những đóa hoa màu máu với oán khí che trời lấp đất, phảng phất như không vặn xoắn bóp nát hủy cốt nhập bụng thân xác của mấy người trong chiếc xe kia thì không bình ổn được oán khí của nó.
Không biết tại sao lại oán hận đến như vậy!
"Chạy sang hướng bên cạnh."
Chiến Luyện vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm, người kia vòng tay lái, nhấn mạnh chân ga, trực tiếp lái xe đâm vào tấm cửa kính của một gian hàng ven đường, đó là một cửa hàng áo cưới. Bên trong, có rất nhiều ma-nơ-canh bằng nhựa, chúng bị đâm lăn lóc đổ ngã đầy đất.
Bánh xe nghiền qua những viên đá quý lấp lánh được đính trên tấm áo cưới thuần trắng, lớp lụa mỏng in lại những vệt bánh xe đen đúa đầy bùn đất. Lạc Phi Phàm vừa mới dừng xe thì chiếc xe vận tải của Vân Đào phía sau cũng vọt vào, theo sau là Từ Lệ Nhi, cuối cùng Phủ Tử và Trương Bác Huân đang vác Vương Uy cũng chạy vào.
Chiến Luyện ôm Oa Oa nhảy xuống xe, vung tay lên, rất nhiều tấm kim loại dựng được lên che lấp những ô cửa kính, không còn một khe hở, lập tức toàn bộ gian hàng mất đi ánh sáng, dù có duỗi tay cũng không thấy năm ngón.
Trời đất bỗng tối sầm, cho nên Oa Oa không thích, cô nhỏ bắt đầu hé miệng khóc ré lên:
"Ma ~~ oa oa oa."
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét