Trần Kiều không phải trời sinh là một người lãnh bạc, thời gian cô ta và Hồ Trinh bị nhốt ở khoa sản này, tuy rằng ngoài miệng chưa nói gì nhưng mỗi ngày cô ta đều chờ đợi cứu viện đến, cô ta cũng đã từng hy vọng được nhìn thấy con trai của mình, nhưng càng về sau càng cảm thấy ưu sầu nên làm thế nào để có thể cùng sống sót với con trai mình.
Nhân tính đều rất phức tạp, Trần Kiều biết mình có mấy cân mấy lượng, một mình cô ta còn khó có thể sống sót nổi trong mạt thế này, huống chi còn phải mang theo một đứa con trai, mà An Nhiên thì sao, tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận, nhưng lá gan của An Nhiên cô ta cũng đã từng chứng kiến, người có thể bò dưới chân tang thi để đi ra ngoài Trần Kiều cô đây thật sự không có thể so sánh được.
Nhất định An Nhiên có thể nuôi dưỡng tốt cho đứa nhỏ, hơn nữa cô ấy đang nuôi một đứa con gái, tại sao lại không thể mang thêm một đứa nữa chứ? Trần Kiều cảm thấy con trai của mình hẳn là rất dễ nuôi dưỡng, bởi vì nó không cần ăn đồ ăn của người lớn chỉ cần uống sữa bột là đủ rồi.
Cô ta coi hành vi ném con cho An Nhiên nuôi dưỡng là điều đương nhiên, An Nhiên còn chưa kịp nổi giận thì Hồ Trinh giường 17 đã nhảy dựng lên, hô to với Trần Kiều giống như kẻ điên:
"Tốt thôi! Cô không nuôi thì để tôi nuôi, dù sao con trai của tôi đã không còn, từ nay về sau, con của cô chính là con của tôi, là con trai của tôi!"
Nói xong, trong lúc An Nhiên giật mình thì Hồ Trinh đã đi đến cạnh cửa, cẩn thận ôm đứa nhỏ ở trong rổ quả lên, hai hàng nước mắt nóng bỏng chảy dài trên mặt cô ấy, ánh mắt tập trung nhìn vào đứa trẻ trong lòng ngực, nỉ non dỗ:
"Ngoan nhé! Văn Văn ngoan ngoãn, A Văn ngoan ngoãn của mẹ, tiểu A Văn ngoan ngoãn, mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi!"
A Văn, chắc hẳn là tên mà cô ấy đặt cho con trai mới sinh của mình.
Trong lòng An Nhiên có chút chua xót, nhìn Hồ Trinh bên trong cánh cửa vừa khóc vừa cười ôm con trai của Trần Kiều .... À mà không phải, ôm A Văn, cô ấy ngồi lại trên giường của mình, vén áo lên, lộ rõ bộ ngực sưng to, bắt đầu cho tiểu A Văn bú sữa.
Mấy ngày nay chỉ cần Hồ Trinh có chút sức lực, thì cô luôn dùng đồ hút sữa đã chuẩn bị từ trước, vắt sữa của mình ra, không để cho dòng sữa mất đi, mãi cho đến hiện tại, biến cố ở bệnh viện đã hơn mười ngày, Hồ Trinh vẫn không bị mất sữa.
An Nhiên ở ngoài cửa nhìn Hồ Trinh vừa khóc vừa cho A Văn bú trong lòng như được trấn an, như vậy cũng tốt, A Văn vẫn luôn uống sữa bột pha nước muối, khiến mấy ngày nay cô vẫn luôn cảm thấy áy náy, đứa nhỏ không được uống sữa mẹ không biết có bị bệnh tiêu hóa gì không? Nhưng sữa của cô thì cũng ít khó khăn lắm mới thỏa mãn được cho mình Oa Oa, thật sự không thể cho A Văn bú được.
Lại nhìn sang Trần Kiều ngồi trên giường 18, cô ta trầm mặc cúi đầu ngồi trên giường, nhìn bộ dạng thả lỏng vì đã có người tiếp nhận A Văn giải quyết thứ phiền não này. An Nhiên càng thêm chướng mắt người phụ nữ kia, không muốn giao lưu với cô ta nữa, cô xoay người trở về văn phòng bác sĩ ở tầng 5.
Tang thi ở tầng 4 và tầng 5 đã bị An Nhiên xử lý hết, cô không biết tốc độ người khác xử lý tang thi như thế nào, dù sao toàn bộ tang thi ở 2 tầng này tổng cộng vào cũng phải gần 200 con, An Nhiên xử lý chúng trong khoảng thời gian 10 ngày.
10 ngày đối với cô mà nói là tốc độ khá nhanh, đúng không!
Vật tư cung ứng cho người lớn ở tầng 4 này khá phong phú, cô tạm thời ngừng mấy ngày, dồn mọi tinh lực còn lại đặt vào việc dọn dẹp thi thể tang thi, giục sinh quả bơ và chăm sóc Oa Oa.
Tang thi ở tầng 5 nhiều hơn so với tầng 4, bởi vì khoa sơ sinh ngoại trừ những đứa nhỏ ra thì có số lượng người nhà tương đương với số lượng trẻ con, những con tang thi đó bị An Nhiên xử lý xong, thi thể của chúng còn đang chất đống ở ngoài hành lang tầng 5, cũng không biết có bị hư thối mốc meo hoặc là bốc mùi linh tinh gì đó hay không nữa.
---------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét