Vì để vệ sinh sạch sẽ tầng 5 nên khi An Nhiên không có việc gì sẽ kéo thi thể của từng con tang thi trong hàng lang về phía cửa sổ, sau đó ném ra ngoài, cô muốn tận lực tạo một hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn cho Oa Oa.
Khi ăn no xong cô sẽ giục sinh quả bơ, còn lại những hoa hoa cỏ cỏ trồng trong chậu đã có thể tự sinh trưởng, cô mặc kệ chúng, hiện tại chỉ chủ yếu tập trung dị năng để nuôi dưỡng, giục sinh ra quả bơ mà thôi.
Đồ ăn ở lầu 4 tuy nhiều nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc ăn hết, Oa Oa bây giờ còn nhỏ, cô vẫn luôn tự hỏi, mang theo một đứa bé nhỏ như này, sẽ phải sinh tồn ở thế giới bên ngoài như thế nào bây giờ. Bởi vì nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ kia tựa hồ như chung quanh bệnh viện này, tất cả mọi người đều đã biến thành tang thi.
Mấy ngày nay trong lòng cô vẫn luôn hỗn loạn và mê mang, còn có chút hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng vì Oa Oa, cô không thể từ bỏ.
Cho nên An Nhiên rất nỗ lực giải quyết nguy cơ về đồ ăn trước mắt, chỉ cần giải quyết vấn đề này cô cảm thấy mình và con gái bé bỏng có thể sinh hoạt tại bệnh viện này mấy năm cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà cô cảm thấy có chút kỳ quái, năng lượng từ gân xanh trên mu bàn tay có thể thúc giục hoa cỏ thì quá dư dả chỉ cần dùng một lần năng lượng là có thể làm cho số hoa đó tươi tốt mọc lan tràn nở rộ, nhưng muốn cho cây bơ này kết ra một quả thì tương đối khó khăn.
Không biết có phải do giục sinh cây ăn quả khó hơn hay không? Hai ngày nay cô cố gắng thúc giục quả bơ khoảng 3-4 lần nhưng mỗi lần cành cây cũng chỉ cao hơn một chút, không biết có được 1cm hay không, để kết ra quả chắc hẳn còn xa lắm.
An Nhiên có chút suy sụp, ngồi giữa đống hoa cỏ đang nở nộ, nhìn chậu cây cao không đến 1 thước kia phát sầu, Oa Oa ở trong chiếc nôi đặt bên người, lúc này đã tỉnh ngủ trong miệng ngậm chặt núm vú cao su, mở to đôi mắt, không biết đang nhìn cái gì.
Bên ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng bước chân, An Nhiên ngồi xếp bằng dưới đất ngẩng đầu nhìn ra, thấy Hồ Trinh ôm A Văn với vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở ngoài cửa, vì thế cô thấy kỳ quái hỏi:
"Làm sao vậy? Có việc gì không?"
"Trần Kiều ngại A Văn quá ồn ào, bảo tôi bế bé ra bên ngoài dỗ dành."
Hồ Trinh đong đưa A Văn trong lòng ngực, vừa rồi A Văn vì đi tiểu, mông nhỏ không thoải mái cho nên đã khóc ré lên. Trần Kiều có chút bực bội, vì vậy bảo cô ôm A Văn đi ra ngoài.
Thật ra A Văn rất dễ dỗ, sau khi ăn no ôm bé đong đưa một chút là bé sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng Hồ Trinh vẫn lên đây, muốn tâm sự một chút với An Nhiên. Hiện tại tầng 4 và tầng 5 này chỉ còn lại vài ba người bọn họ là còn sống, Hồ Trinh và Trần Kiều hiện giờ không có đề tài gì để nói, trong lòng bị đè nén cho nên tất nhiên chỉ có thể tìm An Nhiên để hàn huyên.
"Cô nói đi Trần Kiều kia là loại người gì vậy?"
An Nhiên tức giận đứng dậy bước qua một chậu lục la, đi đến bên người Hồ Trinh, nhìn tiểu A Văn, sắc mặt cậu bé đã hồng nhuận hơn với sắc môi hồng hồng tự nhiên, cô nhẹ nhàng thở ra, cười nói:
"Quả nhiên được bú sữa mẹ là điều tốt nhất, đứa nhỏ này đã ở với tôi nhiều ngày như vậy, cũng chịu nhiều uất ức. Thật ra cho đến nay tôi đều phải cho A Văn uống sữa pha bằng nước muối sinh lý, vì vậy đã rất lo lắng đứa bé ăn vào sẽ bị đau bụng."
"Không thể nói như vậy, nếu không phải là cô, thì bé không chừng đã sớm chết đói ở chỗ nào rồi, đây cũng là việc bất khả kháng không có cách nào khác, A Văn còn có thể uống sữa đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi."
----------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét