An Nhiên ngây ngốc tính toán mọi thứ trong đầu thì bất tri bất giác Oa Oa đã ăn no, bé ngậm núm vú của An Nhiên nhắm mắt ngủ rồi, cô rút đầu vú từ trong miệng Oa Oa ra, nhìn bé con vừa nhắm mắt vừa bĩu môi muốn khóc, cô nhanh chóng nhét núm vú cao su vào trong miệng bé, thì thầm:
"Con phải lớn nhanh nhanh lên nha, mẹ hy vọng con lớn lên thật khỏe mạnh."
Cô vươn bàn tay đen sì sờ sờ đỉnh đầu đầy tóc máu của con gái, tóc máu của đứa nhỏ này rất ít, thưa thớt, nhưng khi sờ vào xúc cảm thật mềm mại.
Lúc này, cô nhịn không được mà rớt nước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô tri kia, cô cảm thấy đứa bé của cô cũng thật đáng thương, không chỉ sinh không đúng thời điểm mà còn có thể sống tiếp được hay không cũng là vấn đề.
Cho nên, vì để Oa Oa có thể tiếp tục sống rồi rời đi bệnh viện này, vô luận như thế nào cô cũng phải bảo mệnh, hiện tại cô không thể chết được, nếu phải chết thì ít nhất cô cũng phải mang Oa Oa ra khỏi cái bệnh viện này mới có thể chết.
Ngoài cửa lại có thanh âm người đi lại, An Nhiên nghĩ chắc hẳn là Hồ Trinh hoặc Trần Kiều đi xuống, cho nên cô ngồi đưa lưng về cửa phòng bệnh, nhìn Oa Oa trong lòng ngực, cũng không quay đầu lại.
Cửa phòng không đóng chặt nhẹ nhàng bị đẩy ra, bước chân người phía sau có chút lê lết, đột nhiên mọi dây thần kinh trong đầu cô trở nên căng chặt, cô nghiêng đầu, dùng dư quang khóe mắt nhìn người phía sau một cái, cả người chợt chấn động!
Phía sau kia đâu phải Hồ Trinh hay Trần Kiều, mà đó là một con tang thi.
Khoảng khắc An Nhiên quay đầu lại nhìn, con tang thi phía sau đã nhào về phía cô, cô ôm Oa Oa dùng hết sức bật nhảy lên, nhìn nó vồ hụt nhào trên giường thì dùng chăn trùm nó lại, rồi nhanh chóng đặt Oa Oa lên giường bên cạnh, sau đó vội cầm dao gọt hoa quả ở đầu giường, nhảy lên giường 16, cưỡi lên người nó, giơ dao lên đâm loạn xuống, chọc chết con tang thi đang giãy giụa.
Trong căn phòng ám vựng, cô đứng yên lặng ở mép giường của mình, nhìn con tang thi đã chết ở trên giường bệnh của mình kia, đầu mày nhíu chặt.
Có gì đó không thích hợp, rõ ràng cô đã dọn dẹp sạch sẽ tang thi ở tầng 4 này rồi, con tang thi này làm sao có thể sờ vào phòng bệnh của cô được?
Bởi vì khẳng định tầng bốn đã không có tang thi cho nên cô mới dám nằm ngủ mà không đóng cửa phòng, nếu cô đóng cửa phòng, cũng sẽ không bị con tang thi này đi vào tấn công, nhưng nó từ đâu ra nhỉ?
An Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra, vì vậy sau khi ổn định tinh thần, thừa dịp Oa Oa đang mút núm vú cao su tạm thời an tĩnh, cô bế Oa Oa đi lên tầng 5, thấy Hồ Trinh và Trần Kiều còn chưa tỉnh, cô cầm chút đồ ăn rồi lại đi xuống tầng 4, đặt Oa Oa vào phòng bệnh, khóa kĩ cả cửa ra vào lẫn cửa sổ, tiện tay cầm một tờ rơi bắt đầu đi lại hành lang tầng 4 kiểm tra mỗi một ngóc ngách của tầng này.
Ở bệnh viện sẽ bố trí một ít tờ rơi tuyên truyền tri thức về y khoa, ví dụ như ở khoa sản này, tùy ý có thể thấy được rất nhiều tờ rơi được đặt ở trên giá treo tường, những thông tin về việc cổ vũ nuôi con bằng sữa mẹ, còn có trẻ sơ sinh nên bổ sung dầu cá và các vitamin gì.
An Nhiên vừa lật giở tờ rơi vừa nghĩ trong lòng, cô có thể nuôi con bằng sữa mẹ, còn về cho trẻ uống vitamin gì đó, Oa Oa dường như còn chưa có uống gì hết.
Có phải mình nên đi thu thập một chút dầu cá, vitamin gì đó hay không nhỉ?
Vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác cô đã đến quầy hướng dẫn ở tầng 4, ngày thường đi qua đây cô sẽ đi lướt qua rồi đi sang hành lang bên cạnh, nhưng hôm nay, khi cô vừa mới đi đến gần thì một con tang thi từ cánh cửa xoay phía sau quầy lao vụt ra.
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét