Cuộc chém giết đơn phương cứ diễn ra như vậy, chỉ cần một con tang thi nhô đầu lên là An Nhiên sẽ lấy mạng nó, độ rộng của thang cuốn khá hẹp cho nên tang thi không thể đồng thời bò lên quá nhiều, chậm rãi, cô đã giết được gần 10 con.
Cô cảm thấy có chút mệt, bởi vì cô chưa từng giết một lúc nhiều tang thi như vậy, lần này đã vượt kỷ lục của chính mình rồi. An Nhiên lau mồ hôi trên trán, nhìn cả người đen đen đỏ đỏ dơ bẩn, bộ quần áo y tá đã không còn nhìn rõ màu hồng vốn có nữa. Cô yên lặng nghỉ một lát, chờ tang thi ở dưới thang cuốn mất đi mục tiêu, mới trở về phòng bệnh của mình.
Trước tình huống dưới tầng 3 có một lỗ hổng không an toàn như này, cho nên kế hoạch đi lên tầng 6 của cô đành phải thay đổi, hiện giờ cô sẽ phải đi xuống tầng 3. Cô đang tính nghỉ ngơi một chút, sau đó gọi Hồ Trinh xuống, để cô ấy dọn dẹp bớt thi thể tang thi nằm ngổn ngang ở lầu 4 này, bằng không chờ cô dẫn dụ tang thi ở tầng 3 lên thì với đống thi thể chất đống này, chắc chắn sẽ không có nơi đặt chân.
Nhưng không chờ cô lên tầng 5 tìm Hồ Trinh, thì cô ấy đã xuống dưới tìm cô, cô ấy cầm theo một túi đồ ăn, gồm có bánh quy và mấy đồ linh tinh.
Sau khi Hồ Trình đặt đồ xuống giường, cô nhìn cả người An Nhiên vừa dơ vừa hôi, thì hỏi:
"Hừng đông đã lâu như vậy mà không thấy cô đi lên, cô ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi, buổi sáng lên thấy hai người còn chưa dậy, cho nên tôi đã cầm một chút đồ ăn."
An Nhiên nằm trên giường, lấy một túi bánh trứng muối từ trong túi mà Hồ Trinh mang xuống ra, xé mở bao bì, vừa ăn vừa hỏi:
"Trần Kiều đâu? Còn đang ngủ à?"
"Cô ấy đang tìm vật tư ở tầng 5."
Hồ Trinh kéo chiếc ghế dựa lại gần, ngồi cạnh mép giường của An Nhiên, vừa nhìn cô ăn, vừa thở dài, khuyên nhủ:
"Hai người đừng gây nhau nữa, tối hôm qua tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều với Trần Kiều, hiện tại ở bệnh viện này cũng chỉ có mấy người chúng ta là còn sống, chúng ta phải nên đoàn kết với nhau một chút, đồng tâm hiệp lực chăm sóc cho hai đứa nhỏ, kiên trì một chút chờ đợi cứu viện."
"Còn muốn chờ cứu viện à?"
An Nhiên nuốt miếng bánh trứng muối trong miệng xuống, đột nhiên thấy có chút châm chọc nhìn Hồ Trinh, hừ một câu:
"Dù sao tôi đã không còn hy vọng đối với việc chờ đợi cứu viện, nếu đã muốn cứu người, thì đã sớm tới rồi. Hơn nữa cứ cho là thực sự có cứu viện đi, nhưng hiện tại tín hiệu di động không có, làm sao có thể gửi tin tức cho người còn sống bên ngoài đến cứu chúng ta từ cái bệnh viện này hả?"
Tuy rằng ở sâu trong nội tâm cô, cũng có một tia ảo tưởng đối với chồng cũ của mình, hy vọng Chiến Luyện có thể niệm chút tình cũ, có một ngày nào đó đạp chân lên cầu vồng 7 sắc, đến cứu cô, nhưng đó là hiện thực ư? Cô chỉ cần dùng cái đầu không được thông minh lắm của mình đây nghĩ một chút thôi thì cũng thừa biết điều đó không phải là hiện thực.
"Cái này thì...." Trên mặt Hồ Trinh có chút hoảng hốt, cô ấy nhìn An Nhiên, hiển nhiên là bị dăm ba câu của đối phương thuyết phục.
"Vậy cô nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Đương nhiên là phải tìm mọi cách đi ra ngoài rồi, cô thấy đó hiện tại đồ ăn của chúng ta càng ngày càng ít, rất nhanh chúng ta sẽ không còn gì hết cho nên phải ra ngoài tìm đồ ăn."
An Nhiên dùng hai ba miếng giải quyết nốt chiếc bánh trong tay, rồi ngồi dậy khoa tay múa chân nói với Hồ Trinh:
"Xe của tôi đang đỗ ở tầng hầm ngầm, bình xăng còn đầy, chỉ cần ôm đứa nhỏ tiến được vào tầng hầm ngầm thì tôi có thể lao ra ngoài."
Không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản An Nhiên không muốn ra khỏi bệnh viện, bởi vì hiện tại cô cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, ở trong bệnh viện này, tốt xấu gì thì cô cũng quen cửa quen nẻo, có thể mượn ưu thế địa hình để giết tang thi, còn có giường ngủ, có chăn ấm, không cần chịu đựng gió táp mưa sa ăn ngủ ngoài trời.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét