Tang thi ở hai tầng 4 và 5 đều đã bị An Nhiên tiêu diệt sạch sẽ, nếu có thời gian, nói không chừng An Nhiên có thể diệt toàn bộ tang thi ở cái bệnh viện này đấy.
Nhưng cô lại không thể tạo ra đồ ăn, cũng không có ma pháp để biến hóa ra đồ ăn, nên ở cả đời trong bệnh viện này là một điều phi thực tế.
Mà tang thi đang tiến hóa, tuy rằng An Nhiên không biết sau khi ra ngoài cô có thể đi đến nơi đâu, nhưng thừa dịp tang thi còn đang dễ dàng đối phó, cô nên lao ra ngoài tìm một nơi yên ổn có thể đặt chân, đó là xu thế tất yếu.
Không đi ra ngoài, vĩnh viễn các cô không biết được thế giới bên ngoài có tốt hơn so với ở trong cái bệnh viện này không, có lẽ ở ngoài kia còn có rất nhiều rất nhiều người bình thường vẫn đang còn sống sót?
Phải lao ra ngoài, không phải An Nhiên tin tưởng vào mình mà là cô tin tưởng vào chiếc xe của mình, bởi vì khi mua chiếc xe này, chồng cũ của cô đã dùng ánh mắt của một người quân nhân để mua, nó kiên cố, vững trãi, bền bỉ, to lớn, chịu được va chạm, lao vút trên cao tốc, chạy băng băng qua đường núi, mọi địa hình đều có thể vượt qua được.
Cũng không biết lúc trước vì sao Chiến Luyện lại muốn mua một chiếc xe tốt như vậy, mua về lại không đi, người thì ở Đại Tây Bắc, căn bản không đi cần dùng đến xe, do vậy nó cũng chỉ đặt trong gara cho mốc meo.
An Nhiên cũng không thích đi xe lớn như vậy, không chỉ tốn nguyên liệu mà còn đen sì, không chút xinh đẹp, tinh tế hay thanh thoát gì. Quan trọng nhất là chiếc xe này quá lớn, rất lớn, một chiếc xe gì mà có thể chiếm toàn bộ vị trí của một ô đỗ xe, cho nên không được thuận tiện khi lái nó ra ngoài, chỉ sợ sẽ va quệt vào xe người khác.
Thỉnh thoảng cô cũng nghe hàng xóm đối diện nói, chồng cũ của cô mua loại xe này có thể chống đạn hay gì đó, một người quân nhân bình thường đi mua một chiếc xe chống đạn, là có ý gì hả? Trong bộ đội chọc phải đào hoa, sợ khi xuất ngũ trở về bị người tình đuổi giết hay sao?
Trong nội tâm của An Nhiên vô số lần trộm phỉ nhổ hành vi không phù hợp với logic người bình thường của chồng cũ, cho nên lần này nếu không phải nửa đêm cô bắt đầu đau bụng từng cơn, không thể gọi xe ngay được, thì cô tuyệt đối sẽ không lái chiếc xe chống đạn này ra ngoài.
Hiện tại xem ra, quả thực là vừa khéo, chỉ cần cô có thể thu thập đủ vật tư, mang theo Oa Oa xuống gara ngầm, lên xe là cô có thể lao ra ngoài, xe chống đạn đấy nha, nó cũng không phải bình thường đâu!
Hồ Trinh ngồi ở mép giường cũng rũ mắt suy tư, cô ấy bị An Nhiên thuyết phục, gật đầu, hỏi:
"Vậy được, hiện tại tôi đây nên làm cái gì? Cô muốn tôi giúp cô làm gì?"
"Cô giúp tôi bê những chậu hoa hoa cỏ cỏ từ tầng 5 dọn xuống dưới, tầng này nơi nơi toàn là tử thi, không khí không được tốt lắm."
An Nhiên nằm trở về giường, nghiêng đầu cười với Hồ Trinh:
"Dọn đống hoa đó xong, thì lại vứt toàn bộ tử thi ra ngoài cửa sổ nhé, tôi muốn diệt sạch tang thi ở tầng 3, mặt khác, Oa Oa và A Văn có phải nên uống một chút dầu cá hay vitamin gì đó hay không? Tôi thấy mấy tờ rơi ở trên tường có nói trẻ em mới sinh khoảng 20 ngày nên bổ sung dầu cá và vitamin đấy."
Thật ra tang thi tại cầu thang thoát hiểm rất ít, An Nhiên không nhất định phải giết sạch tang thi ở tầng 3, chỉ cần giết một ít trong cầu thang thoát hiểm ở tầng 2 rồi tầng 1, là cô có thể trực tiếp đi cầu thang an toàn xuống tầm hầm, nhưng cô cảm thấy, mặc dù các cô chỉ cần đến tầng hầm rồi lao ra ngoài, nhưng vẫn phải đi tìm vật tư, mới mong tìm được nơi có thể sống yên ổn như trong cảm nhận, những cái khác không nói, tã giấy và sữa bột cho bọn nhỏ một ngày không thể thiếu được.
Mà trong bệnh viện thì mấy thứ này có rất nhiều cho nên muốn rời khỏi nơi này, trước tiên phải mang hết tã giấy và sữa bột cần dùng để sau khi ra ngoài đỡ phải tìm ở những nơi khác.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét