Hiện tại cửa sổ an toàn của phòng thuốc đang mở ra, ở trên đó có một bộ khung xương đang nằm bò, quần áo trên người bị xé nát ra từng mảnh, trên khung xương đã không còn một chút ít thịt nào, vết máu khô cạn đã bết dính vào khung cửa sổ, nhìn qua chắc hẳn đây là người sống sót ở phòng thuốc nhưng lại không thể chạy ra được, người này muốn mở cửa sổ an toàn của lưới chống trộm để thoát ra ngoài.
Kết quả, chưa kịp bò ra đã bị tang thi ăn thịt.
Khung xương vẫn còn duy trì tư thế muốn chạy trốn, thời tiết nóng ẩm, làm mấy con ruồi bọ vo ve bay tới bay lui xung quanh bộ xương, thật khó chịu.
An Nhiên chịu đựng mùi hôi thối trong không khí, nhẹ nhàng kéo cái đầu còn vương một chút thịt vụn cùng bộ xương trắng hếu còn vắt vẻo một ít nội tạng đã thối rữa ra khỏi cửa sổ.
Nghĩ một chút cô lại cẩn thận đặt bộ xương này nằm thẳng trên mặt đất, đầu ra đầu, tay ra tay, chân ra chân, dù sao người chết là lớn nhất, để lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho người này đi.
Khi mà cô vừa định nhỏm dậy, chợt quay đầu nhìn đột nhiên thấy một con tang thi đang đứng ở ngay cửa sổ, đôi mắt nó xám xịt nhìn thẳng vào cô, tựa hồ như đang phân biệt âm thanh, vừa rồi lúc cô kéo bộ xương xuống, không thể tránh khỏi việc tạo ra âm thanh truyền đi, hấp dẫn tang thi bên trong cũng không có gì kỳ quái.
Trong lòng cô nhảy dựng, nhưng không lùi bước mà tiến tới, nhón chân dùng một bàn tay kéo lấy cổ nó ra ngoài cửa sổ tới gần mình hơn một chút, kìm giữ đầu nó rồi vung tay còn lại giơ con dao lên trực tiếp đâm vào đỉnh đầu nó, ngoáy một cái cạy viên kim cương trong đầu nó ra.
Đại khái những chú ý của nghiệp vụ giết tang thi này chủ yếu là ở thuần thục, do đó mà mấy ngày nay cô đã làm hỏng 4-5 con dao gọt hoa quả rồi, vì vậy chúng cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đúng không.
Điều này làm cho An Nhiên không cần phải dùng ngón tay đi sờ soạng xoa nắn thứ bầy nhầy mà chỉ cần bằng xúc cảm cán dao là có thể tìm được viên kim cương nho nhỏ trong óc chung đang ở đâu.
Đại đa số, kim cương đều nằm ở chỗ ấn đường, nơi gân xanh nổi lên nhiều nhất, dùng dao đâm sâu vào một chút, rồi dùng lưỡi gảy một cái, là có thể cạy viên kim cương đó ra.
Xử lý con tang thi kia xong, phòng thuốc sẽ không còn tang thi nữa, là vì vốn dĩ khi mà mạt thế đến còn chưa đến lúc giao ca ban ngày, phòng thuốc sẽ không có quá nhiều người trực ban, phòng khám còn chưa mở cửa nên phòng thuốc này cũng chỉ có hai bác sĩ trực ban mà thôi
Trong đó có một người bị ăn thịt, một người bị An Nhiên giết.
Cô trèo vào cửa sổ phòng thuốc, nhìn thoáng qua không gian rộng lớn, cánh mũi hít vào một cỗ hương vị thuốc đông y nồng đậm, cô đi vào bên trong, đi qua phòng thuốc dành cho cấp cứu đến phòng thuốc dành cho phòng khám, lại đi về phía trước, đó là phòng thuốc đông y, 3 phòng thuốc này nối liền với nhau.
Quá tốt rồi thật là tiện lợi.
Cô lại trèo ra cửa sổ, đang tính gọi Hồ Trinh tới đây lấy thuốc, vừa mới bò lên trên tầng 3, cô đã nghe thấy Oa Oa đang khóc khàn giọng.
Khóc đến trình độ giọng nghẹn ngào, giống như đã khóc trong thời gian khá dài, nhưng cô ở dưới tầng 1 không thể nghe thấy. Cô dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được Trần Kiều đã ôm Oa Oa từ hoa viên vào bên trong tầng 3, bằng không làm sao cô có thể không nghe thấy tiếng bé khóc.
Khuôn mặt cô lạnh băng, đẩy cửa thoát hiểm tầng 3 ra, nhìn thấy bé con của mình bị Trần Kiều đặt dưới mặt đất, mà cô ta đang ôm A Văn dỗ dành, A Văn cũng đang khóc, cô ta nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại, nhẹ nhàng thở ra, nhìn An Nhiên nói:
"Cô nhanh đi dỗ dành con gái của mình đi, nó vẫn luôn khóc lóc, tôi ôm A Văn đi tìm Hồ Trinh đây."
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét