Vốn dĩ Oa Oa khóc trước, Trần Kiều chuẩn bị ôm bé đi tìm Hồ Trinh, nhưng vừa mới vào tầng 3 thì A Văn ở ngoài hoa viên cũng bắt đầu rầm rì, cô ta không biết làm gì hơn vì chỉ có hai tay, từ trước tới nay chưa từng ôm đứa nhỏ nào cho nên nhất định không có sức để mỗi tay ôm một đứa.
Do vậy, Trần Kiều đặt Oa Oa xuống mặt đất, rồi chạy ra ngoài ôm A Văn vào, kết quả chính là hai đứa nhỏ vẫn luôn khóc, mà dù sao A Văn là đứa bé do chính Trần Kiều sinh ra, cho nên cô ta vẫn luôn ôm bé vào lòng đong đưa dỗ dành, mà Oa Oa thì bị đặt ở dưới mặt đất, mặc kệ.
Mặt đất kia lạnh biết bao nhiêu, mặc dù trên người bé con có mặc một bộ quần áo vạt chéo cho trẻ sơ sinh, trên đầu còn đội mũ nhỏ, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh còn không đầy một tháng, mà cô ta nỡ lòng nào buông bé để dưới mặt đất.
Cô ta có thể để em bé ở trên mặt bàn, hay lên ghế thôi cũng được, nhưng vì sao lại đặt đứa nhỏ ở trên mặt đất?
Trong lòng An Nhiên đau đến muốn chết, nổi giận hung hăng trừng mắt nhìn Trần Kiều, không kịp nói chuyện, mà ngay lập tức chạy đến, nhanh chóng bế Oa Oa đã khóc đến co giật lên, tìm cái ghế dựa bằng kim loại ngồi xuống, vén áo cho em bé bú sữa.
Sau đó cô ngẩng đầu muốn chửi ầm lên, thì lại phát hiện Trần Kiều như người không có việc gì, căn bản không biết mình đã sai, sau khi cô ta nói xong lời kia đã vội vã đi tìm Hồ Trinh rồi.
An Nhiên tức giận muốn chết, cô cắn răng, nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay, dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế lại mình không đuổi theo Trần Kiều thọc cho một dao, cô liều mạng nói cho chính mình, cô không phải là một ác ma giết người, cô giết đều là tang thi, cho nên dù có chút không hợp nhau mà muốn giết người, đó là không đúng! Cô rất sợ mình giết tang thi quá nhiều rồi sau đó sẽ biến thành một kẻ có tâm lý biến thái.
Oa Oa đáng thương của cô, thân mình nho nhỏ cứng đơ khóc nấc lên, nghe thấy hương vị sữa, đã gấp không chờ được củng vào, tiếng khóc thút thít nhỏ dần, bé ngậm lấy bầu sữa mẹ, ăn một ngụm nấc một cái, khụt khịt rầm rì đáng thương hề hề, tựa hồ đang biểu đạt sự tủi thân của mình.
An Nhiên nhìn bé con khóc đến như vậy, trong lòng rét run từng đợt, đây là hiện thực khi cô không ở, con gái của cô sẽ gặp phải đại ngộ như vậy, điều này khiến cho cô rõ ràng một việc, con gái của mình vĩnh viễn không thể rời khỏi phạm vi quan tâm của mình, cũng vĩnh viễn không thể giao con gái của mình bất luận kẻ nào chăm sóc, bởi vì bất luận là kẻ nào đều sẽ không thể đối đãi với bé như con ruột, sẽ không yêu thương Oa Oa như cô vậy.
Trần Kiều đã cho cô một bài học quý giá về nhân sinh.
Những ngày tiếp theo, An Nhiên không hề tranh cãi với Trần Kiều nữa, thậm chí đối với bất cứ hành vi ham ăn biếng làm gì của cô ta, đều làm như không thấy, từ trong nội tâm của cô đã chân chính từ bỏ Trần Kiều này rồi.
Hiện tại cô ta càng ngày càng ỷ lại với cô, việc này đối với cô cũng chẳng có chỗ tốt nào, trước kia cô còn sẽ mở lời nói với cô ta hai câu. Nhưng hiện tại?! có cái *** nhé! Hãy chờ xem, vào thời khắc mấu chốt, điều thứ nhất An Nhiên làm sẽ là vứt bỏ cô ta.
Hiện giờ cô chỉ trầm mặc ôm Oa Oa, tìm kiếm vật tư ở tầng 4, tìm được trong những phòng bệnh một cái địu trẻ nhỏ được sử dụng khi du lịch.
Hình thức của cái địu này rất giống một chiếc áo khoác mặc trên người, cô đặt Oa Oa trong cái địu, nhỏ xíu nhỏ xíu, giống hệt như lúc cô còn ôm chiếc bụng to, nhân lúc bé con ngủ thì cô sẽ ra ngoài giết tang thi, bó Oa Oa ở trong cái địu, cột chắc trên người mang bé con đi ra ngoài cùng nhau chém giết, không bao giơ để bé con lại cho Trần Kiều hay Hồ Trinh nữa.
Cái gọi là đoàn kết một lòng, chính là như vậy. Trần Kiều và Hồ Trinh đã không thể thay thế hay đảm bảo an toàn cho cô về những nỗi lo về sau, vậy tất nhiên là cô phải tự chuẩn bị toàn diện cho việc làm việc độc lập, cô phải làm một người phụ nữ có thể tùy thời tùy chỗ vừa ôm con mà vừa giết tang thi!!!
---------------
An Nhiên càng ngày càng trưởng thành hơn, từ một bà để vừa đau vừa sợ vì thương con mà xông pha nay đã biến thành một mẹ bỉm sữa siêu cường rồi, lo được trước sau như vậy, chuẩn bị sẵn từ vật tư cho đến tinh thần xông pha, huhu, tui vừa phấn khích mà cũng vừa xót An Nhiên nữa, hicc
Trả lờiXóa