Là một người phụ nữ tự mình có thể nuôi con, giết được tang thi, tìm được vật tư thì bất luận kẻ nào cũng đều là thừa thãi.
Bao gồm cả Chiến Luyện.
Trước kia, thời điểm An Nhiên ra ngoài giết tang thi còn dựa vào Hồ Trinh đi tìm vật tư, Trần Kiều trông Oa Oa, nhưng là hiện tại, cô không bỏ được, hết thảy hết thảy, đều chính mình làm, tuy rằng vụn vặt nhưng làm từ từ là được.
Thời gian còn rất dài, cô sẽ chậm rãi học, tập làm một người mẹ như thế nào để mang theo đứa nhỏ có thể sống sót ở cái mạt thế này.
Điều chính yếu là, đột nhiên An Nhiên ngộ ra được một chân lý, cô nghĩ được thấu triệt và cũng rõ ràng một việc đó là khi cô chết, khẳng định Trần Kiều sẽ không quản Oa Oa, mà Hồ Trinh thì tự thân đã khó bảo toàn, nếu phát sinh ra tình huống bất ngờ cũng chưa chắc sẽ mang Oa Oa và A Văn ra khỏi bệnh viện.
Cho nên cô sẽ mang theo con gái mình bên người ra ngoài giết tang thi, nếu cô không chết thì con gái cô cũng sẽ không chết, mà nếu cô có chết, thì em bé cũng cùng đi với cô, còn tốt hơn so với việc ở lại cái thế giới này sống sờ sờ khóc đến chết, đói đến chết. Ít nhất là bé sẽ ở bên cô, hai mẹ con cùng vào bụng tang thi, cùng đi xuống hoàng tuyền, cô vẫn luôn ôm Oa Oa của mình, dựa sát vào nhau cùng đi đầu thai chuyển thế.
Chiếc địu nhỏ buộc khá chắc Oa Oa ở bên trong, chỉ cần An Nhiên không làm động tác xóc nảy quá kịch liệt thì dù chảy nhảy nhẹ nhàng cũng sẽ không đánh thức bé con, chủ yếu là đứa nhỏ khi còn ở trong thân thể người mẹ, đã quen thuộc với nhịp tim mùi hương của mẹ, nên lúc này đứa nhỏ bị buộc ở trong ngực cô, đầu nhỏ ghé sát vào trái tim cô, cho nên không cần núm vú cao su để trấn an, Oa Oa cũng ngủ rất say.
Bọc Oa Oa lại xong cô đi xuống tầng 3, Hồ Trinh đang cầm một đống túi nilon màu đen, chuẩn bị đi theo An Nhiên xuống phòng thuốc lấy thuốc, thấy cô đang ôm Oa Oa thì vội vàng tiến đến, chuẩn bị đón lấy bé trong ngực cô.
An Nhiên xụ mặt, xoay sang một bên, không nói lời nào cầm dao đi vào cầu thang vận chuyển rác.
Hồ Trinh khó hiểu quay đầu nhìn sang Trần Kiều đang ôm A Văn, hỏi:
"Hai người các cô lại sao vậy? Cãi nhau à?"
"Ai biết được cô ta làm sao?"
Trần Kiều hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc của An Nhiên đã biến hóa, mà chỉ ôm A Văn, lười biếng ngáp:
"Cô ta vốn là người âm dương quái khí rồi, không chừng mấy ngày nay giết nhiều tang thi quá nên bị thần kinh đấy, ha ha..."
"Cô đấy thật là .... không thể nói chuyện bình thường với cô ấy sao?"
Hồ Trinh lắc đầu, nhìn Trần Kiều, cô biết con người Trần Kiều thật ra không có ý xấu nhưng bởi vì trước mạt thế, bị tất cả mọi người xung quanh sủng đến hư, tuổi cũng lớn nhưng tâm tính lại không lớn.
Thật ra cô cho rằng người như vậy thì không thích hợp để sinh tồn ở mạt thế này.
Nhưng hiện tại làm gì có cách nào khác, chính Trần Kiều không muốn lớn lên, chỉ có thể dựa dẫm vào An Nhiên để sinh tồn, nhưng ai biết tâm tính của người này lại quá lớn, An Nhiên thì có việc gì cũng đè nén ở trong lòng, cứ thế này mãi thì Trần Kiều có làm gì đắc tội An Nhiên, chính Trần Kiều cũng không biết.
Cho đến lúc An Nhiên bùng nổ thì tất cả đã chậm.
"Tôi cũng muốn thế." Vẻ mặt Trần Kiều lộ vẻ khó xử.
"Nhưng cô nhìn thái độ của cô ta đi, thật là không tốt, khuôn mặt thì càng ngày càng chết lặng, tôi muốn nói chuyện với cô ta, nhưng vừa thấy gương mặt kia thì không nhịn được mà giận dỗi."
"Cô phải hiểu chứ, nếu đổi là cô mỗi ngày không ngừng giết tang thi thử xem nào."
Hồ Trinh liếc trắng mắt Trần Kiều một cái, trong lòng cũng cảm thấy sự uất ức của An Nhiên.
"Vốn dĩ áp lực của cô ấy đã rất lớn, vì vậy nói hai ba câu phát tiết áp lực thì cô lại dỗi đến dỗi đi, cô nhẫn nhịn một chút thì có sao?"
----------------------------
Thật không thể yêu thương trần Kiều được..Ích kỷ
Trả lờiXóaChuẩn cậu ạ ^^
XóaMột người mẹ mà đến con mình còn không thèm thì tất cả những thứ còn lại đều là rác :) cho nên sao tác giả không khiến thây ma sực con mẹ tk này đi nhỉ
Trả lờiXóaGieo nhân nào gặp quả ấy, kết cục của Trần Kiều cũng không tốt đâu, cậu tiếp tục theo dõi nha nha :)))
Xóa