"Tôi...." Người như Trần Kiều trước mạt thế nào ai dám kinh bỉ gì cô ta? Cho nên vừa nghe Hồ Trinh nói như vậy cô ta chỉ cảm thấy tủi thân nói:
"Thì lần tới tôi nhẫn nhịn là được rồi chứ gì, phát tiết áp lực ư? Tôi đây cũng có áp lực đấy, biết không!!!!"
Tính cách con người làm sao có thể thay đổi đơn giản như vậy được?
Đích xác là Trần Kiều cũng có chút khó xử, trên thực tế, mạt thế đã tới lâu như vậy, từ lúc ban đầu cô ta thực sự rất chán ghét An Nhiên, giờ biến thành ỷ lại đối phương, trong lòng đối với người kia không phải là không có sự cảm kích.
Nhưng mà tính cách cô ta đã như vậy, thật sự không thể đơn giản vặn vẹo, nói vài ba câu là có thể sửa, mỗi lần thấy An Nhiên nói mình, là Trần Kiều không nhịn được tính tình nói lại, cô không khống chế được chính mình nha!
Dưới lầu, An Nhiên địu Oa Oa đi lại giống như tản bộ, dần dần đi ra cầu thang vận chuyển rác, cô cúi đầu nhìn bé con đang ngủ say trong lòng ngực mình, lại nhìn con tang thi ở cách đó không xa, trong miệng nhẹ gọi:
"Lại đây!"
Con tang thi kia nghe được âm thanh cho nên du đãng lắc lư đi về phía An Nhiên.
Cô rất cẩn thận, một bàn tay che chở Oa Oa trong lòng ngực, một bàn tay cầm dao giơ lên, trực tiếp nghênh diện, tay chân nhẹ nhàng lướt qua bả vai con tang thi, dùng dao đâm trúng đầu nó, sau đó trước khi gây tiếng động lớn hơn, thì chạy trở về cầu thang.
Vừa vặn đụng vào Hồ Trinh đang đi xuống, Hồ Trinh há mồm muốn nói gì đó với cô nhưng cô không để ý, lại men theo cầu thang đi xuống tầng hầm ngầm.
Vì ôm theo Oa Oa, cho nên tốc độ giết tang thi của cô không nhanh như trước, vì để không đánh thức bé con trong bọc cho nên cũng chỉ có cách dẫn ra từng con từng con rồi giết.
Nhưng vẫn còn tốt ở chỗ, tang thi ở mảnh đất trống ngoài cầu thang kia đã sớm bị cô giết hết, ngẫu nhiên sẽ có một hai con du đãng ở đây, chỉ cần không phát ra âm thanh lớn, thì sẽ không hấp dẫn nhiều tang thi kéo đến. Cô tin tưởng Hồ Trinh có thể thu phục những con tang thi du đãng ở nơi này, nếu không trị được? thì tìm Trần Kiều cùng nhau nghĩ cách giải quyết đi!!! Ai mà không phải như vậy?!
Còn việc thu thập dược phẩm, hầu hết là giao cho Hồ Trinh làm, nhưng cô cũng sẽ lựa chọn thu thập một ít thuốc, ví dụ như các loại chất kháng sinh cho trẻ nhỏ, vài thuốc bổ sung vitamin như canxi kẽm sắt... Mỗi ngày đều vô cùng vội vàng bận rộn, dỗ dành Oa Oa xong đi giết tang thi, giết xong tang thi thì thu thập vật tư, hoàn toàn xem nhẹ Hồ Trinh và Trần Kiều.
Lúc này cô phát hiện, hóa ra mất đi mối quan hệ giữa người với người thì mọi việc dường như đơn giản hơn rất nhiều, cô không có tâm tư đi giận dỗi trách móc người khác, chỉ có đem toàn bộ tinh lực vào việc chăm sóc đứa nhỏ và giết tang thi.
An Nhiên đã nghiên cứu rất lâu thủ pháp vừa ôm em bé vừa giết tang thi, cô phải dùng 5-6 ngày mới rửa sạch sẽ số tang thi không nhiều lắm ở tầng hầm ngầm.
Ở tầng hầm khi mạt thế phát sinh, hiển nhiên là buổi tối, tầng hầm gara của bệnh viện cũng không có nhiều người, ít nhất là không có nhiều người như trên phòng khám tầng 1, hơn nữa đây là một bệnh viện chuyên khoa về bà mẹ và trẻ em, cũng không phải bệnh viện tổng hợp vì vậy sẽ không xuất hiện hiện tượng phòng khám cấp cứu kín người hết chỗ.
Xe của chồng cũ cách cầu thang này khá xa, cho nên sau khi dọn dẹp toàn bộ tang thi ở tầng ngầm gara này xong thì mới có thể lấy xe lái nó đỗ phía ngoài cầu thang vận chuyển rác.
Như vậy thuận tiện để chuyển vật tư lên xe, cũng lược bớt việc di chuyển qua lại.
---------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét