Ở thời khắc nguy cấp như thế này An Nhiên không thể nào đuổi Trần Kiều xuống xe được, thời gian đuổi cô ta xuống không bằng cô dùng hết sức dẫm chân ga lao nhanh ra ngoài.
Cho nên cô không còn sự lựa chọn nào khác, giữa Oa Oa và Hồ Trinh, cô lựa chọn Oa Oa, giữa lao ra khỏi bệnh viện và ở lại bệnh viện, cô lựa chọn lao ra ngoài.
Chiếc xe dần chuyển bánh lao ra, tang thi ở cửa tầng hầm càng ngày càng nhiều, trên đầu xe thân xe toàn bộ đều là tang thi, mặc dù xe dần lăn bánh ra ngoài nhưng bọn chúng như tuyết mùa đồng một tầng lại một tầng bò lên xe của cô.
May mà động cơ của chiếc xe do Chiến Luyện mua cực kỳ khỏe, chiếc xe đè lên thi thể tang thi tựa như đi đường núi, nhấp nhô xóc nảy, cuối cùng An Nhiên vẫn chở một xe tang thi xông ra ngoài.
Nhìn lên kính chắn gió đầu xe từng khuôn mặt xám ngắt xấu xí mọc đầy răng nanh của tang thi, căn bản nhìn không thấy đường phía trước, cô hít một hơi thật sâu, dựa vào cảm giác, dẫm chân ga lái về phía trước. Cứ như vậy vượt qua từng chút từng chút chướng ngại, rồi chạy ra khỏi bệnh viện, đến đường lớn, đụng vào một chiếc xe khác tức khắc âm thanh cảnh báo bén nhọn vang lên.
Xe của cô không có việc gì, nhưng chiếc xe bị cô đâm ngang kia thân xe đã móp vào, tiếng còi báo động từ xe đối diện vọng lại, tang thi ở trên đầu xe An Nhiên nghe được âm thanh tiếng cảnh báo, đại đa số đều trượt xuống, lung lay đi về hướng thanh âm cảnh báo.
Cuối cùng cũng có thể thấy đường!
Cô nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc chuyển hướng khởi động chiếc xe chống đạn siêu lớn màu đen này xông lên đường cái, một đường đấu đá lung tung đâm hỏng không biết bao nhiêu xe, làm toàn bộ con đường dài vang lên tiếng còi báo động, khiến không ít tang thi trong bệnh viện bị hấp dẫn ra bên ngoài.
Đây coi như là biến tướng giúp Hồ Trinh một chút, chỉ cần Hồ Trinh và A Văn đều còn sống!
Cô dẫm chân ga phóng nhanh về phía trước, nhìn thấy có xe chặn ngang đường, cũng không hoảng hốt, mà trực tiếp đâm xe qua để mở đường, khi chiếc xe chạy qua mấy con phố, đến một con đường khá yên tĩnh không người qua lại.
"Tại sao lại dừng lại? Đi mau đi."
Trần Kiều ngồi ở ghế phụ, thấy An Nhiên dừng lại, vội vàng thúc giục, Oa Oa vẫn còn đang khóc ghế sau, Trần Kiều hận không thể ném đứa bé này ra khỏi xe cho bớt việc, bằng không nó vẫn khóc, tang thi sớm hay muộn sẽ tìm đến.
"Xuống xe."
An Nhiên cầm chặt tay lái, mười ngón tay nắm gắt gao, đôi mắt nhìn chằm chằm con đường vắng lặng phía trước, con phố này hẳn là an toàn, không có một con tang thi nào.
"Xuống xe làm gì chứ? Đi mau đi, chúng ta trực tiếp đi tìm những người sống sót khác đi!"
"Xuống xe!!!"
"Đi mau, đi mau, chạy nhanh, con gái của cô vẫn không ngừng khóc, ghét thật, chúng ta nhanh chạy đi."
"Tôi nói là..."
An Nhiên xoay đầu sang, trong tiếng khóc của Oa Oa, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Kiều, nói lại một lần nữa.
"Cô xuống xe cho tôi!!!!"
Đột nhiên Trần Kiều mở to hai mắt, nhìn An Nhiên giống như nhìn quái vật, đột nhiên hiểu ra ý tứ của cô, cô ta lập tức hét to:
"An Nhiên, cô có ý gì? Cô không thể đối với tôi như vậy, tôi không xuống xe, tôi không xuống!"
An Nhiên ngồi trên ghế điều khiển, rút chìa khóa xe ra nắm chặt trong tay, tháo dây an toàn mở cửa xe nhảy xuống, đi qua đầu xe, bước đến cửa phụ, mở ra cánh cửa bên Trần Kiều, hạ thân mình, kéo văng dây an toàn trên người cô ta ra rồi lôi mạnh cô ta ra bên ngoài.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét