Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Chương 565 - Dưỡng Oa

565. Không tốt rồi! Không tốt rồi!

Những gia vị này bọn họ thu thập trên đường đi từ Tương thành đến đấy. Trên đường bọn họ còn cướp được một cái kho thịt đông lạnh, nơi đó trước mạt thế là kho lạnh chứa thịt, trong kho dùng hệ thống điện chạy bằng năng lượng mặt trời vì thế thịt bên trong không bị hư hỏng, từng miếng từng miếng thịt đỏ tươi cứng rắn. Sau khi họ tìm được thì thời tiết lại rất lạnh, không cần dùng biện pháp để bảo quản mà thịt cũng không hề bị hỏng.

Còn không ít thịt bò bít tết được đóng gói trong túi chân không, cộng thêm chút rau dưa mà Bàn Tử đưa tới là có thể chính thức nướng BBQ được rồi.

"Tối lửa tắt đèn như thế này, ngay cả đèn điện cũng không có, còn làm cái này làm gì hả."

An Nhiên lắc đầu, đón lấy Oa Oa từ trong tay Tiểu Bạc Hà, Oa Oa phát ra thanh âm "ma, ma" rất rõ ràng từ trong miệng, mấy giờ không gặp ma ma rồi nha, bé con cực kỳ hưng phấn đó nha.

Triệu Như đi từ tầng hai xuống, cầm một cây nến trong tay cẩn thận bước xuống bậc thang, nói với An Nhiên:

"Cái này phải hỏi chồng của cô ấy, có điện để nướng BBQ rồi vậy có điện để chiếu sáng cho mọi người thì thật tốt."

"Anh ấy mà chịu nghe tôi nói thì chúng tôi đã không ly hôn rồi."

An Nhiên ôm Oa Oa, hôn hôn cô nhóc, câu được câu không nói chuyện với Triệu Như, đột nhiên hỏi:

"Mà này, thật kỳ quái, đã lâu tôi không nhìn thấy Trương Bác Huân, mấy ngày nay anh ta làm gì vậy?"

"Ai mà biết được, có lẽ đã đi tìm Lôi Giang rồi?"

Triệu Như nhún nhún vai, không thèm để ý tới hành tung của Trương Bác Huân. Cô cầm nến đi vào trong bếp lấy ra một chồng bát nhỏ đã được rửa sạch sẽ mang ra bàn ăn.

Tuy rằng oán hận thì oán hận, nhưng đây là thời điểm thỏa mãn nhu cầu ăn uống thì vẫn phải thỏa mãn thôi.

Trong lúc An Nhiên tính ôm Oa Oa cho đứa nhỏ tắm bằng nước nóng thì cửa biệt thự của nhà cô đột nhiên bị gõ vang, mọi người mau chóng ngẩng đầu nhìn ra. 

Tiểu Bạc Hà với vẻ mặt 'gần đất xa trời' bước ra mở cửa.

"An Nhiên, Chiến Luyện, không tốt rồi! không tốt rồi."

Bàn Tử đứng ngoài cửa, không thể dằn nổi mà hô: "Bên ngoài có từng tốp từng tốp người tới mua than, chỗ tôi không đủ đâu, ban ngày đã lấy hết cho Lạc Phi Phàm tặng Chu Chính rồi."

"Nhanh như vậy sao, Lưu Chi kia đã thay anh tuyên truyền rồi?"

Tựa như An Nhiên đã sớm đoán trước được cục diện sẽ diễn ra như này vì vậy trên mặt cô không hề có chút hoảng hốt, gặp biến bất kinh.

Thời tiết và hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy, làm gì có ai có thể chống đỡ được đây, trong nhà Lưu Chi có than hoa, ai không động tâm chứ?

An Nhiên ở trong nhà, ôm Oa Oa ngồi xuống sô pha, Bàn Tử thì gấp đến độ nhảy lên, nói với cô:

"Tôi đã bán hết củi đốt và đầu gỗ đang có. À, đây là tinh hạch chia cho cô, An nữ hiệp, An nữ thần, chúng ta cần gỗ á, rất nhiều rất nhiều, rất nhiều rất nhiều á á á!"

Nói xong Bàn Tử thả một túi tinh hạch rất lớn trên bàn trà trước mặt An Nhiên. Cô khom lưng, mở túi nhìn nhìn, tất cả đều là tinh hạch bình thường, thỉnh thoảng có vài viên cấp bậc cao hơn, nhưng thôi có ít còn hơn không.

Bỗng nhiên, cô hỏi:

"Nghe nói trong căn cứ này đã dùng tinh hạch thay thế cho tiền để lưu thông, không biết tỉ lệ đổi tinh hạch như thế nào nhỉ?"

"Loại này là tinh hạch bậc một."

Chiến Luyện bưng một bát khoai tây đã nướng xong đi tới, nhặt một viên tinh hạch bình thường nhất ra nói. Tỉ lệ của viên này giống như một viên kim cương bình thường, sau khi anh đưa bát khoai tây cho cô, anh lại lấy trong túi một viên tinh hạch hơi sáng hơn một chút, lắc lắc.

"Đây là tinh hạch bậc hai."

Trước kia bọn An Nhiên không biết tinh hạch được phân chia theo cấp bậc như thế nào, chỉ biết rằng tinh hạch bậc một và bậc hai, dù bọn họ hấp thu cũng vô dụng, tinh bạch bậc một chỉ hữu dụng với Tiểu Bạc Hà, còn tinh hạch bậc hai thì có hiệu quả với Triệu Như.

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét