Hiện giờ, trong toàn bộ căn cứ Diệu Dương, vật tư đã thiếu thốn gần như đến cực hạn. Ngô Tư Miểu chỉ là một kẻ ngây ngốc không rõ đầu đuôi. Hắn hạ lệnh buộc cấp dưới đi thu thập tất cả xăng dầu để cung cấp cho máy phát điện ở đại phú hào, mà hiện tại thời tiết lạnh muốn chết, sẽ chẳng có người nào chấp nhận việc mạo hiểm bị chết cóng để ra ngoài căn cứ tìm xăng dầu cả. Cho nên, phần lớn xe cộ của căn cứ Diệu Dương đã bị đóng băng và chết máy.
Mấy ngày nay, gia đình Lưu Chi đã lục tục dời sang khu biệt thự ở bên Hà Tây, nhưng mà nhân khẩu trong nhà quá nhiều, không thể dời đi hết trong ngày một ngày hai được. Hơn nữa, xe cộ nhà bọn họ đã sớm bị chết máy, đám thanh niên còn có thể đi bộ từ Hà Đông sang Hà Tây chứ còn người già thì chỉ còn cách dùng xe đẩy bằng tay, đẩy sang.
Ai mà biết được, ông ngoại của Lưu Toa Toa lại không thể chịu đựng được những ngày đông giá rét này.
Khi bên Hà Đông còn có điện ông cụ cũng đã sắp không được rồi, là do Lưu Toa Toa vẫn luôn dùng dị năng truyền năng lượng của mình cho ông, nhưng theo tuần hoàn của tự nhiên, con người sẽ già dần rồi chết đi. Mặc dù cô có năng lực khởi tử hồi sinh nhưng cũng không ngăn được tên ông ngoại mình bị viết vào sổ sinh tử của Diêm Vương.
Những ngày này gia đình họ Lưu đã dọn nhà gần xong, chỉ còn ông cụ và mấy người thanh niên, cùng vài đồ vụn vặt. Hôm nay, nhân lúc trời ngừng tuyết, mấy người khỏe mạnh trong nhà đã tìm được vài chiếc xe đẩy tay định bụng đưa mấy người già cả và chỗ vật tư còn lại sang. Trên chiếc xe đẩy lót mấy tầng chăn bông dày, ông ngoại của cô được bọc kỹ càng, trong chăn còn nhét thêm túi chườm nóng.
Trước khi đi, tinh thần của ông cụ đã không tốt rồi, bọn họ chỉ muốn cố gắng đưa người sắp tắt thở này sang bên Hà Tây một cách nhanh chóng, nhưng mới được nửa đường, chiếc xe đẩy bị hỏng rồi. Trời thì giá rét thế này, lại không tìm đâu ra xe đẩy nữa, chỉ có thể cõng ông trên lưng chạy về phía trước.
Lúc này, Lưu Toa Toa tìm được Trương Bác Huân, định mượn xe của Chiến Luyện để di chuyển ông cụ đến khu biệt thự Hà Tây. Lưu Chi ở bên kia đã chuẩn bị bếp lò để sưởi ấm rồi, nhưng Trương Bác Huân không kịp cõng ông ngoại của Lưu Toa Toa lên xe thì ông đã chút hơi thở cuối cùng.
Tiếng khóc bi thảm vang lên từ giữa cầu, An Nhiên ôm Oa Oa nghiêng đầu nhìn qua, dưới trời tuyết rơi như lông ngỗng, hạt tuyết lớn nhỏ hỗn loạn bay múa, trên cầu có vài tốp người đi đường, có người vác trên lưng những bao hành lý khổng lồ, tay nắm trẻ nhỏ hay dìu người già, thân mình câu lũ di chuyển từ Hà Đông sang Hà Tây.
Cách đó không xa, đám người nhà họ Lưu vây quanh khóc tang cho một ông cụ vừa mới qua đời.
Trương Bác Huân ôm Lưu Toa Toa, nhìn cô ấy khóc đến không thể khống chế được.
"Đi thôi."
An Nhiên ngồi trên ghế phụ, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Chiến Luyện, trong hoàn cảnh này, nhất thời Trương Bác Huân sẽ không thể trở về được, mà bọn họ cũng không thể luôn dừng lại trên cầu chờ đợi, họ tạm thời đi về trước, thông báo cho Lưu Chi tới xử lý việc nhà.
Đường Ti Lạc ngồi phía sau, cánh tay trắng nõn túm chặt lấy tà váy dạ hội. Cô ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hình ảnh Trương Bác Huân với dáng người đĩnh bạt, đứng ở trên cầu, khẽ ôm lấy Lưu Toa Toa an ủi, chua xót trong lòng hừng hực trào ra bên ngoài.
Điều này giống như món đồ chơi bị mình vứt trong góc nào đó, đã rất lâu không hề đụng tới, giờ nghĩ lại nên quý trọng nó thì đột nhiên lại bị một người không biết từ đâu cướp đi. Cái cảm giác đó khiến Đường Ti Lạc cảm thấy khó chịu không thể diễn tả được.
Xe của bọn họ chậm rãi lăn bánh, lướt qua đám người, Đường Ti Lạc từ cửa sổ xe vẫn luôn nhìn bóng lưng người kia và Lưu Toa Toa, hai người bọn họ vẫn không tách nhau ra, mà Trương Bác Huân không hề quay đầu lại nhìn người vẫn còn ngồi trong xe.
------------------
Không trân trọng lúc mất thì hối hận cũng chẳng được :))) ngta nhiệt tình thì mình lạnh lùng, giờ ngta chết tâm thì muốn gương vỡ lại lành. Như lên giời
Trả lờiXóa