629. Kho tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu
Cho nên Trần Triều Phát xem như người đại diện được căn cứ Kim Môn phái tới đây, để thúc đẩy việc hai bên sáp nhập, gã tới căn cứ Diệu Dương đã mấy tháng, thật ra gã cũng không làm cái gì, toàn là Lôi Giang nương nhờ tên tuổi của Trần Triều Phát để phát triển thế lực.
Hiện tại Ngô Tư Miểu nhìn ra, người ta cũng không cần phải làm cái gì nha, bởi vì mục đích chân thực người này tới căn cứ Diệu Dương là chỉ để "giải sầu" thôi.
Hắn thấy Trần Triều Phát thực sự là đồ biến thái không giống với người bình thường, nói vậy khi ở nhà còn biến thái hơn nếu không cần gì phải ra ngoài để giải sầu chứ?
Ngô Tư Miểu âm thầm kêu khổ, tại sao căn cứ Diệu Dương bọn họ lại xui xẻo như vậy, tại sao lại gặp phải một nhân vật như Trần Triều Phát hả????
Cho nên khi Dương Tử Nhất hỏi Ngô Tư Miểu, hắn đã đoán ra, căn cứ Kim Môn nhìn trúng căn cứ Diệu Dương ở chỗ là phong thủy tốt, thích hợp cho Trần Triều Phát giải sầu đúng không?
Đương nhiên, hắn không thể cũng không dám ăn ngay nói thật, chỉ đành tùy tiện bịa ra một cái lý do mà thôi.
Nào biết, Dương Tử Nhất lại lắc đầu, hắn cúi đầu, phun một hơi khói thuốc lên trên mặt Ngô Tư Miểu nói:
"Thời gian cấp bách, tôi chỉ hỏi anh một lần, cũng là lần cuối, kho vật tư chuẩn bị chiến đấu mà cha anh xây dựng đang ở đâu?"
"Cái gì mà kho vật tư chuẩn bị chiến đấu?"
Ngô Tư Miểu không hiểu sao, nhìn Dương Tử Nhất, vẻ mặt ngây ra, kho vật tư chuẩn bị chiến đấu? Đây là thứ gì, từ lúc sinh ra tới giờ lần đầu tiên hắn nghe thấy.
Vẻ mặt Dương Tử Nhất trở nên dữ tợn, duỗi tay, móc một con dao ra, mũi dao vạch tới vạch lui chỉ thẳng vào mặt Ngô Tư Miểu, sát khí tràn ngập hỏi:
"Tôi đã nói rồi, tôi không có thời gian, nó ở đâu?!!! Lúc trước bọn tôi đồng ý sáp nhập với cái căn cứ chỉ to bằng quả trứng chim của mấy người là bởi vì lão già nhà anh có kho tài nguyên chuẩn bị chiến đâu, nó ở đâu?!!!"
Lời còn chưa nói xong thì một gã quân nhân vội vã vọt vào phòng điều khiển đen xì, thấp giọng nói:
"Cục trưởng Dương, phải đi thôi, hai người phía dưới đã lên tới đây."
Ngăn không được, không ai ngăn được, tốc độ của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm quá nhanh, có nhiều người hơn nữa cũng không ngăn được bước chân của hai người kia, cho nên điều cần thiết bây giờ là lập tức, lập tức đi!!!
Dương Tử Nhất thu súng lại, rút một con dao ra, cứa một nhát vào cổ của Ngô Tư Miểu. Sau đó đứng dậy, dùng quân trang lau khô vết máu trên thân dao, nhìn cũng không thèm nhìn lại Ngô Tư Miểu đang nằm trên mặt đất, mang theo hai gã quân nhân chạy ra ngoài phòng điều khiển bằng một cửa khác.
Đừng nhìn Trần Triều Phát tựa như điên điên khùng khùng, kỳ thật bảo gã điên, cũng không khoa trương như vậy, gã có thể chạy thoát khỏi tay Dương Tử Nhất còn nhớ rõ thuận tay phá hỏng hệ thống điện trong phòng điều khiển.
Lúc này, Dương Tử Nhất muốn hành động, bóng dáng hình ảnh của hắn cũng không để lại dấu vết, khách sạn này to như vậy, có thể che dấu rất tốt, chỉ cần trốn tránh tốt, luôn có cách tìm được Trần Triều Phát mang đi.
Hai người Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm giết đến phòng này Dương Tử Nhất đã mang theo người sớm chạy không thấy bóng dáng, trong phòng đen sì một mảnh, bốc lên một cỗ máu tưới, không biết từ chỗ nào Chiến Luyện tìm ra một chiếc đèn pin, soi vào trong phòng điều khiển tối om này, hắn nghiêng đầu, vẫy tay một cái với Lạc Phi Phàm đang ở phía sau, hai người đi vào trong phòng.
"Ở đây còn có người sống."
Chiến Luyện ngồi xổm bên người Ngô Tư Miểu, đưa tay xem xét hơi thở của hắn, ngẩng đầu vừa nói với Lạc Phi Phàm, thì nguyên bản Ngô Tư Miểu đang nằm trên mặt đất.
"Ái da" một tiếng, ngồi dậy từ trên mặt đất.
Lập tức Chiến Luyện vung ra một con dao, thân dao dán vào cánh tay hắn, cánh tay lại vòng trên cổ Ngô Tư Miểu, nếu chỉ cần thoáng dùng một chút lực, thì cổ người này sẽ lại bị cắt một lần nữa.
-------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét