Bởi vì từ sau khi đi vào căn cứ này, Lạc Phi Phàm vẫn luôn giao tiếp với đám người Chu Chính, cho nên bọn họ có thể hiểu khá rõ ràng năng lực của Lạc Phi Phàm, và cực kỳ bội phục.
Cho nên cả đám người mở to hai mắt nhìn Chiến Luyện, muốn xem đến tột cùng đối phương có gì đặc biệt, năng lực thật sự có tương đương với Lạc Phi Phàm hay chỉ là kẻ kéo chân sau thôi?
Chiến Luyện cầm bản đồ trong tay, khuôn mày sắc bén nhìn lướt qua mấy người đang đứng trong phòng khách. Anh không ngồi xuống đó, mà trực tiếp đi vào phòng bếp, mở tấm bản đồ ra trải trên chiếc bàn ăn, vẫy tay với mấy người họ.
"Đến đây, hãy nói với tôi về tình huống cụ thể ở tường vây."
Rất nhiều người cho rằng một khi gia nhập vào một tập thể nào đó mâu thuẫn chủ yếu là phải đối kháng với cao tầng quản lý của nơi này, nhưng với Chiến Luyện và An Nhiên thì việc đó là của Bàn Tử.
Mục đích cuối cùng của hai vợ chồng họ chỉ là tìm một nơi ổn thỏa để ở lại, trên thực tế một cái căn cứ có ổn định hay không chủ yếu là phải xem ở hệ thống phòng thủ của cả căn cứ.
Và rất rõ ràng rằng ở căn cứ Diệu Dương này, toàn bộ hệ thống phòng thủ dưới đáy đã bị phế đi, không có nguyên nhân nào khác ngoài việc hoàn cảnh sinh tồn của con người đã lâm vào khốn cảnh. Thời tiết quá lạnh, cao tầng lãnh đạo của Đại phú hào thì đang ở tình trạng sáng nay có rượu sáng nay say, ngoại trừ phát chút tinh hạch mang tính tượng trưng cho đám quân nhân thủ vệ như Chu Chính ra thì không hề có thêm gì hết.
Đúng vậy, chỉ chia cho chút tinh hạch thì làm sao qua được mùa đông, lao tâm lao lực để làm gì? Cho nên, khoảng thời gian trước, trên đường trong căn cứ còn có người phụ trách tuần tra, hiện giờ, sau khi đình chỉ cung cấp điện và hệ thống sưởi thì người tuần tra cũng đã chạy mất.
Chạy đi đâu à? Chạy về nhà tránh rét hết rồi.
Hiện giờ, ngoại trừ tuyết tai ra toàn bộ căn cứ không có nguy hiểm gì khác, cho nên ngay cả những người trông cửa cũng chạy hết, chỉ còn lại nhóm quân nhân như Chu Chính bảo vệ toàn căn cứ, cả nhóm không đủ 20 người, nhưng gần đây, cũng không ra ngoài nổi nữa.
Điều đáng sợ hơn là người trong Đại phú hào không hề phát giác hệ thống phòng thủ của căn cứ đã bị tê liệt..... Không đúng, Trần Triều Phát có phát hiện nhưng hắn không quan tâm đến việc có người phòng thủ hay không mà chỉ quan tâm bọn người Chu Chính lừa trên gạt dưới, vì vậy còn muốn giết hết họ nữa.
Bằng không Lạc Phi Phàm cũng sẽ không dẫn họ trốn chạy.
Nghe mấy người Chu Chính tự thuật kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ tình trạng phòng thủ ở căn cứ Diệu Dương, cùng với toàn bộ hệ thống tuần tra giám sát trong căn cứ, chân mày của mấy người Chiến Luyện nhăn chặt lại.
Hằn, Lạc Phi Phàm và Vân Đào đều là quân nhân, vô luận thời tiết ác liệt như thế nào, thân là một người lính, bọn họ khắc sâu trong tâm khảm rằng một căn cứ nếu không có hệ thống phòng thủ cơ bản nhất thì vấn đề sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Đừng nhìn hiện tại ngoại trừ tuyết tai ra thì không có bất luận nguy cơ gì với căn cứ, với ánh mắt của một người lính thì không thể chỉ nhìn vào cái trước mắt. Điều đó cũng nói lên lý do vì sao mà bọn người Chu Chính vẫn muốn bảo vệ cửa căn cứ đến thời khắc cuối cùng. Nếu Trần Triều Phát không muốn giết bọn họ, bọn họ còn chưa tính đến việc chạy trốn đâu.
Bởi vì bọn họ là quân nhân, không đến vạn bất đắc dĩ không thể bỏ bê chức trách của mình được, và hiện tại việc bảo vệ cửa căn cứ là trọng trách nặng nề nhất lúc này.
Vân Đào vẫn luôn ghé trên mặt bàn, nghiên cứu tấm bản đồ, đây là do nhóm người Chu Chính vẽ lại đại khái địa hình, địa đạo của toàn bộ căn cứ.
Mà Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đang đứng bên cạnh nhỏ giọng thảo luận. Một lát sau, Lạc Phi Phàm mới đi đến trước mặt mấy người kia, đưa tay, vỗ vỗ vai Chu Chính, ánh mắt tán thưởng, thở dài:
"Mọi người vất vả rồi. Thời gian này chỉ có thể chịu đựng thêm chút nữa, trốn trong tiểu khu của chúng tôi thêm ít lâu, chờ một thời gian mọi việc lắng xuống thì an toàn rồi."
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét