Oa Oa đâu thể nghe hiểu lời mẹ mình đây, thấy Tiểu Bạc Hà không bón tiếp thì cô nhóc há to miệng, nhìn khoai lang đỏ trong tay Tiểu Bạc Hà, kêu lên "a... a ... a....."
Tiểu Bạc Hà lén nhìn An Nhiên, thấy cô đã quay sang nói chuyện với Vân Đào, thì vội vàng bón cho cô nhóc một miếng, sợ An Nhiên sẽ trách tội và không cho Oa Oa ăn nữa.
Một lát sau, cửa lớn khẽ mở, băng tuyết bùm bùm rơi xuống mặt đất, mọi thứ ở bên ngoài dường như đã bị đóng băng hết. Lạc Phi Phàm vừa chạy vào cửa đã bị một khối băng tuyết rơi trúng đầu, khiến trán sưng lên.
An Nhiên ngồi trên ghế sô pha, dặn dò Tiểu Bạc Hà trông chừng Oa Oa, sau đó đứng dậy đón, hỏi:
"Chiến Luyện và Trương Bác Huân đâu? Bọn anh không phải đi đón Trương Bác Huân à?"
"Ở phía sau."
Lạc Phi Phàm chỉ chỉ phía sau, rồi xoa cái trán bị băng tuyết đập sưng, tiếp đó hắn chạy đến bên đống lửa, ngồi xuống sưởi ấm. Phía sau, Chiến Luyện và Trương Bác Huân nối đuôi nhau đi vào.
Chiến Luyện vừa vào cửa đã duỗi tay ôm lấy cô, hai người cầm tay nhau đi vào bên trong, sau khi cởi áo khoác ngoài, Chiến Luyện dặn dò:
"Những ngày tới em đừng ra cửa nữa, ở bên Hà Đông vừa phát hiện một gia đình bị chết cóng. Trên đường phố còn đào ra được vài thi thể bị chôn dưới nền tuyết đấy. Thời tiết cứ như này, phỏng chừng sẽ xảy ra tai họa."
Nghe vậy, lập tức sắc mặt mọi người trong phòng đều trở nên nghiêm trọng. Ban ngày tạnh ráo tưởng như thời tiết ác liệt đã kết thúc, kết quả không phải, ông trời chỉ để bọn họ thả lỏng một chút thôi, tiếp đó chuẩn bị hứng chịu đại chiêu đi.
Đã có người bên Hà Đông bị chết cóng, thì có thể thấy được điều kiện sinh hoạt bên đó đã kham khổ đến trình độ nào rồi, hơn nữa không chỉ xuất hiện cảnh người chết cóng mà trời cứ hạ băng tuyết như này thì bên Hà Đông chắc chắn cũng sẽ bị mất điện toàn diện.
Bởi vì bọn họ cũng dùng chong chóng để phát điện, một khi cánh quạt bị đông cứng thì không thể tạo ra điện được nữa.
Sắc mặt mọi người càng thêm trầm trọng, khiến cho phòng khách trầm xuống, không ai mở lời bầu không khí thực sự như đọng lại.
Một lát sau, An Nhiên ậm ừ một tiếng nhìn Vương Uy đang ném một cành củi vào trong bếp lò, hỏi:
"Vật tư của chúng ta còn đủ không?"
"Tạm thời không có vấn đề gì." Vân Đào là người phụ trách xử lý các vấn đề về vật tư, hắn nói tiếp:
"Nhưng mà cứ như thế này, khả năng chúng ta có thể đi ra bên ngoài sẽ dần ít đi, cũng không biết thời tiết này sẽ kéo dài bao lâu, nếu mấy năm thì...."
"Nhân lúc hiện tại còn chưa đến mức không thể ra ngoài hoạt động, chúng ta nên dùng hết khả năng tìm kiếm thêm vật tư về." Chiến Luyện dứt khoát quyết định.
Thế giới này đã trở nên hết sức kỳ lạ, chỉ sợ một thời gian sau, người vừa đi ra khỏi cửa đã bị đông cứng rồi. Bọn họ dù có bản lĩnh thông thiên đi nữa, nhưng ai mà có thể đầu tranh với thiên nhiên cơ chứ. Thời tiết lạnh vô cùng, người đã bị đông lạnh thành băng thì sống tiếp như thế nào đây.
"Mặt khác, về vấn đề điện năng."
Chiến Luyện đưa tay hơ trên ngọn lửa, trầm ngâm nói:
"Con người không thể vì khốn khó vây khốn mà ngồi chờ chết được, trong mấy ngày nay anh sẽ nghiên cứu tạo ra một cái nồi hơi phát điện bằng củi...."
"Anh còn biết làm cái này nữa sao?"
An Nhiên kinh ngạc nhìn Chiến Luyện. Anh nở nụ cười với cô, chưa kịp mở miệng thì Lạc Phi Phàm ở bên cạnh đã xen mồm vào, nói:
"Không có gì mà chồng cô không làm được đâu."
Chiến Luyện thuộc thành phần văn võ toàn tài nha. Đối với một người có thể tạo ra một quả bom mini hay đạn pháo mà nói, thì cải tạo nới rộng một cái xe chống đạn hay chế tạo ra một cái nồi hơi phát điện bằng củi đốt thì chỉ là việc đơn giản.
Mạt thế có Chiến Luyện thì sinh hoạt không cần phải sầu lo!
Đột nhiên An Nhiên cảm thấy mình đã nhặt được bảo vật nha.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét