"Nhóm thủ lĩnh ở Đại phú hào, thật sự muốn giết chúng tôi à?"
Người đặt câu hỏi là một tiểu đội trưởng đứng sau Chu Chính. Chẳng qua, hiện tại đám binh lính thuộc hạ của hắn đã sớm chạy trốn không còn mấy, chỉ còn dư lại khoảng 2-3 người. Hiện giờ, họ cũng đã dìu già dắt trẻ được Lạc Phi Phàm đưa hết tới Hà Tây rồi.
Người này giống hệt Chu Chính, nét bi thương hằn rõ trên mặt hắn, trước khi mạt thế đến bọn họ vì quốc gia, vì dân tộc, sau khi mạt thế đến bọn họ vì căn cứ Diệu Dương. Bọn họ không chỉ cống hiến biết bao mồ hôi, công sức mà còn dâng lên cả máu và nước mắt. Và tới bây giờ, phía Đại phú hào kia, nói trở mặt là trở mặt, chỉ vì bọn họ che giấu vài việc về Hà Tây thôi hay sao?
Mọi người chẳng qua đều vì sống sót, bọn họ thu nhận củi lửa từ Lạc Phi Phàm để sống sót. Bàn Tử ở Hà Tây này lăn lộn nhiều như vậy, mua bán củi lửa cũng chỉ vì sống sót, tại sao đám người ở Đại phú hào đều cho rằng việc này là chuyện lớn sẽ gây tai họa khó lường? Làm sao lại đến trình độ người chết ta sống chứ?
Bọn họ không thể hiểu nổi, họ nhìn Lạc Phi Phàm, trong mắt mỗi người đều có nước mắt.
Sắc mặt Lạc Phi Phàm trầm trọng, hắn gật gật đầu mang theo ý xin lỗi.
"Là do chúng tôi liên lụy đến các anh, vốn dĩ những việc này không có liên quan gì tới các anh cả. Chúng tôi đã nghe được tin Trần Triều Phát hạ lệnh trừ khử các anh, cho nên mới khẩn cấp đưa mọi người trốn đi. Xin lỗi nhé! Mọi người phải chịu thiệt thòi rồi!"
Hóa ra là Trần Triều Phát muốn giết bọn họ!
Khuôn mặt vốn bi thương của mấy người Chu Chính hiện lên thần sắc vỡ lẽ. Hóa ra là vậy, nếu đây là lời của Trần Triều Phát thì chắc hẳn là sự thật, bởi theo lời đồn thì người này là một kẻ rất biến thái.
"Lạc đội trưởng, anh đừng nói như vậy, chúng ta đâu có nợ nần gì nhau chứ." Chu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói: "Tính ra ngược lại chuyện này anh còn tới cứu chúng tôi nữa. Mấy người chúng tôi đã bị căn cứ vứt bỏ rồi, đối với Đại phú hào mà nói, đám người như chúng tôi đây chỉ là kẻ dư thừa. Nếu, tôi nói là nếu, Lạc đội trưởng không chê thì hãy để chúng tôi đóng góp một chút sức lực cho Hà Tây đi."
"Các anh muốn phòng thủ Hà Tây thay chúng tôi à?"
Lạc Phi Phàm sửng sốt, trên mặt hiện lên ý cười:
"Thật ra thì không cần...." Sau đó nghĩ một chút sợ Chu Chính cho rằng bản thân không được An Nhiên và Chiến Luyện tín nhiệm, nên Lạc Phi Phàm đã quay đầu lại nhìn sang Chiến Luyện, hỏi: "Này, cậu đi hỏi vợ mình xem cô ấy có cần mấy người Chu Chính làm chút gì không?"
Chiến Luyện nghe vậy, cũng thấy bất đắc dĩ, thật tình thì Hà Tây không cần phải phòng thủ gì cả. Ngay cả thủ vệ hay cảnh giới cũng không cần, vì thế anh ngẩng đầu nhìn mấy người Chu Chính, khẽ mỉm cười nói:
"Về phương diện phòng thủ, chúng tôi bên này còn chưa có chuẩn bị gì, đều do vợ tôi phụ trách, chuyện này phải hỏi cô ấy. Chẳng qua, nơi này của chúng tôi đang thiếu rất nhiều quân nhân để bảo vệ cho những người già phụ nữ và trẻ em, không biết các anh có đồng ý làm chuyện này hay không?"
"Bọn anh giao toàn bộ việc phòng thủ cho một người phụ nữ ư?"
Mấy người Chu Chính thấy không thể tưởng tượng nhìn Chiến Luyện, không phải nói người này và Lạc Phi Phàm đều thuộc binh chủng thần bí nào đó hay sao? Vậy việc phòng thủ này.... sao lại cảm thấy có chút nhược trí nhỉ?
Họ cảm giác dường như bên Hà Tây không hề coi trọng việc cảnh giới, việc phòng thủ có khi còn không bằng đại phú hào nữa???
Chẳng qua, bởi vì thật sự đã cùng đường, nên bọn họ không dám biểu hiện quá rõ ràng, thấy Chiến Luyện nhún vai không trả lời thì cũng không tiếp tục dò hỏi.
Trong đầu họ nghĩ, có thể là do thời tiết giá lạnh, chẳng ai xem trọng việc tuần tra và phòng thủ.
Chiến Luyện sắp xếp cho mấy người này đi bảo vệ cho những người già, phụ nữ và trẻ em, thấy họ gật đầu đồng ý, thì hàn huyên thêm vài câu rồi Chu Chính dẫn người ra ngoài, trước tiên tìm nơi ở sau đó sẽ tìm Bàn Tử để nhận việc.
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét