Mấy cái flycam bay đến, nhưng không kịp chụp những hình ảnh bên trong, thậm chí không để mọi người ở đại phú hào thấy rõ An Nhiên thì đã bị không ít phi dao bay đến, làm số flycam kia bị đập vỡ nát.
Màn hình theo dõi trên tường từng cái từng cái mất tín hiệu. Trần Triều Phát nhìn những hình ảnh mơ hồ kia, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, hỏi mọi người.
"Mấy người có nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ kia không? Đều thấy được đúng không? Hôm nay phải giết, phải nhổ cỏ tận gốc, mấy người không sợ bị trả thù à? Vậy hãy để toàn bộ những người muốn trả thù, chết hết đi."
"Rốt cuộc anh giết sói hay là giết người?"
"Lão Trần, chúng tôi đều hiểu, anh hoài nghi Giang Bằng cùng Đường Ti Lạc đã trốn trong Hà Tây, nhưng điều này không phải không có chứng cứ hay sao?"
"Đúng vậy, lão Trần, chuyện này không có chứng cứ, mà tình hình hiện giờ thì .... thôi bỏ đi."
"Thôi thôi, ở bên kia tựa như còn có rất nhiều người còn sống, thôi mà, lão Trần."
"Tôi phản đối anh tiếp tục cho oanh tạc, Trần Triều Phát, anh đang làm bậy đó biết không?"
Tất cả người ở đây mồm năm miệng mười khuyên can, có một đoàn trưởng dũng cảm đứng dậy, cho thấy thái độ chính xác của mình, hắn không muốn tiếp tục làm bậy nữa.
Nói thật, hắn không oán không thù với nhóm trói buộc ở Hà Tây, thế đạo này mọi người sống sót đã không dễ dàng rồi, nhìn hình ảnh mọi người bên trong kia, còn có rất nhiều trẻ nhỏ đang khóc, tội nghiệt gì, lại không phải nguy cơ sinh tồn buộc phải giết người để giảm bớt tiêu hao vật tư.
Sinh tồn vốn không dễ, bọn họ ở bên trong đại phú hào đều đang tốt đẹp, còn đám người kia sống dưới lớp băng thì thôi cứ để mặc bọn họ tự sinh tự diệt, không phải càng tốt hay sao?
Nhưng mà, vị đoàn trưởng này đưa tay vỗ vào vai Trần Triều Phát, lời còn chưa kịp nói xong, thì người phía trước đã vung tay lên, một con dao mỏng xẹt qua, cứa một đường lên cổ hắn.
Mọi người kinh hãi, ngay cả Ngô Tư Miểu cũng đang chuẩn bị đến khuyên can cũng chấn kinh đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, nhìn người kia một lời không hợp đã cứa cổ người khác.
Vị đoàn trưởng nọ đưa tay che lại cổ của mình, máu tươi ồ ạt phun ra từ khẽ tay hắn, trong mắt chứa đựng sự hoảng sợ, thân thể xoay vòng tại chỗ, máu không thể ngăn được vẫn tuôn ra ngoài.
"Còn có người nào phản đối nữa không?"
Trên khuôn mặt Trần Triều Phát là loại điên cuồng đến cực đoan, hắn xoay người lại nhìn mỗi người ở đây, không có người nào phát ra âm thanh nữa. Rất tốt, biểu tình của hắn bắt đầu giãn ra, tỏ vẻ rất vừa lòng, mà vị đoàn trưởng đang ôm cổ đầy máu rốt cuộc cũng ngã xuống mặt đất.
Trần Triều Phát đi tới, giày da sáng bóng dẫm lên vũng máu loãng đọng trên mặt đất. Hắn bước qua vị đoàn trưởng kia đi về phía trước, trên nền đá cẩm thạch trơn bóng là dấu chân máu của hắn. Hắn bước ra ngoài cửa, nhẹ nhàng bâng quơ ra lệnh cho những người quân nhân phía ngoài.
"Tiếp tục ném bom!"
Mấy chiếc flycam còn lại trên không trung ở Hà Tây lại bay xuống lớp băng tràn đầy lỗ thủng, chúng nó đang tìm kiếm thân ảnh của An Nhiên, nhưng ở phía sau chúng, nơi từng tảng băng rơi rụng, Chiến Luyện tạo ra hai thanh phi dao, vung lên, khiến đám ruồi muỗi đang bay múa trên không chụp chết trên nền tuyết.
Phía trên chúng nó, là máy bay chiến đấu phụ trách oanh tạc đang xoay quanh, thời điểm Nhục hoa phát ra từng tràng huýt gió chính là lúc máy bay nhận được tin tức tiếp tục oanh tạc. Vì vậy địa điểm ném bom đã được xác định đó là vị trí lỗ thủng lớn nhất mà bọn An Nhiên đang ở.
Khi máy bay còn chưa kịp thả xuống thêm một viên đạn pháo nào, thì một người đàn ông, mặc một chiếc áo lông màu đen, bò ra từ lỗ thủng của tảng băng, cùng với một cái xúc tua màu đỏ như máu tựa như thứ thịt nào đó nhưng không có da. Đó là chồi non của Nhục hoa, nó dùng một loại tốc độ gần như điên cuồng sinh trưởng ngay sau lưng người đàn ông ấy.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét