Sau đó, ánh mặt trời xuất hiện chiếu thẳng xuống, chất lỏng của Cầu Gai Béo giống như mưa nhỏ giọt nhỏ giọt. An Nhiên ngẩng đầu, nhìn flycam đang bay lượn trên bầu trời thông qua lỗ thủng rách nát, cùng với vài chiếc máy bay trên không trung.
"Nơi đó còn có người sống?!"
Ở đại phú hào, trong màn hình theo dõi gắn trên tường, hình ảnh của An Nhiên được đặc tả. Hình ảnh được phóng lớn cho nên toàn bộ đám lãnh đạo đều thấy cô ngẩng đầu, trong tay còn che chở cho hai đứa nhỏ. Trên đầu vai cô, tích đầy chất lỏng hồng hồng xanh xanh, da mặt trắng nõn oánh nhuận, chất lỏng màu đỏ văng lên khuôn mặt cô, giống như dòng nước mắt bằng máu đang chảy xuống, khiến người xem hãi hùng khiếp vía.
Xung quanh toàn là tiếng khóc tiếng la, theo lớp băng dày bị nổ tung, âm thanh truyền ra càng lúc càng lớn, ở nơi này, còn rất nhiều, rất nhiều người sống.
Mà ánh mắt của An Nhiên dần dần lạnh xuống, cô nhìn chằm chằm vào flycam trên không trung, giống như đang nhìn vào từng người trong đại phú hào, ánh mắt kia có hận thù cùng phẫn nộ không thể giải thích được!
Cô quả là tức giận, khi tức giận tới cực hạn thì mọi thứ sẽ quy về bình tĩnh, flycam trên không trung không ngừng chĩa thẳng vào trước mặt cô. Cô hung hăng nhìn nó, muốn hỏi một chút, tánh mạnh của những người ở tầng chóp đáy các cô, trong mắt của nhóm người lãnh đạo kia có phải giống như cỏ rác hay không, có thể coi thường, bỏ mặc như vậy hay không?
Nhưng chung quy, một câu cô cũng không nói ra miệng, nhiều lời vô ích, trực tiếp dùng hành động cho hả giận là được rồi!
Tâm tình của cô phập phồng, hoa viên tràn ngập chất lỏng, tinh hạch của Nhục hoa lúc trước được chôn trong đất, bắt đầu nảy mầm, nó chui từ dưới đất lên, nhưng tại sao lúc này nó lại nảy mầm?
Phàm là thực vật, khi nảy mầm sẽ có một chút lá non, nhưng nó thì không! Nó vừa chui khỏi lòng đất thì giống như cánh tay của con người bị lột da, trên đỉnh có hai phiến lá mầm giống thịt sống, tựa như lưỡi vịt bị móc ra, không xương nhưng cực kỳ lực lượng, nó thẳng tắp duỗi thân ra.
Hai cái mầm thịt nhanh chóng run rẩy ở trung tâm miếng thịt, cọ xát nhau, phát ra tiếng huýt gió tàn bạo.
Đồng thời ngay lúc này, Chiến Luyện đã vọt tới bên người An Nhiên, anh vung tay lên, ném ra một chiếc phi dao khiến chiếc flycam ở trước mặt cô bị nổ tung.
Nhìn màn hình trước mắt, Ngô Tư Miểu và nhóm lãnh đạo không nói một lời mà cùng quay đầu nhìn người hạ lệnh oanh tạc, tâm tình bọn họ trở nên trầm trọng. Ánh mắt kia của người phụ nữ kia khiến cho tất cả bọn họ không thể quên được, phảng phất như cắm rễ trong lòng họ, cảm thụ hiện giờ của bọn họ quá phức tạp.
Không thể nói rõ đây là tư vị gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của người kia chứa đầy sự lên án. Nói thật, đúng là bầy sói đến quấy phá, nhưng bọn họ cho thả bom cũng tạo nguy cơ không nhỏ cho những người đang sinh hoạt dưới lớp băng đó.
Có lẽ điều này mới càng nguy hại hơn!
"Tiếp tục!"
Biểu tình trên mặt của Trần Triều Phát trở nên điên cuồng biến thái, hắn vẫn hạ lệnh cho người quân nhân ở phía sau.
Mà khuôn mặt của người quân nhân ở phía sau thì ngây ra, chấn động. Hắn hoài nghi mà nhìn Trần Triều Phát. Tiếp tục sao? Tiếp tục như thế nào? Bầy sói kia đã bị nổ tung chẳng còn nhiều, chỉ có vài con còn lại, chỉ cần giết chúng là có thể kết thúc trận chiến này, vì sao còn muốn tiếp tục oanh tạc?
"Lão Trần, đủ rồi, đủ rồi."
Ngô Tư Miểu thấy không đành lòng, chủ yếu là ánh mắt của An Nhiên quá khủng bố, hắn sợ bị trả thù.
"Đám sói còn lại giết một chút là được rồi, không cần chúng ta ra tay đâu. Anh xem, những người bên Hà Tây kia đều đang giết sói đó thôi."
Đúng với câu người đang làm, trời đang nhìn, mọi người đều cảm thấy chuyện này như vậy là xong.
Nào biết, Trần Triều Phát kia quả thực là một kẻ có tâm lý biến thái. Hắn quay đầu, nhìn hình ảnh truyền đến từ một chiếc flycam khác, xa xa nhìn chằm chằm An Nhiên còn đang tồn tại dưới lỗ thủng của tảng băng.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét