657. Thói quen không chớp mắt
Hơn nữa, hai vị Chiến Luyện này mặc giống nhau như đúc, vừa rồi lúc Chiến Luyện số 2 giết tang thi hệ mộc ngoài cửa còn dùng phi dao, cho nên An Nhiên có thể khẳng định, dị năng của Trần Triều Phát trừ bỏ phục chế diện mạo bên ngoài của người khác, còn có thể phục chế được quần áo và cả dị năng!
Tâm tư của An Nhiên lúc này xoay chuyển rất nhanh.
Mà Chiến Luyện số 1 đứng ngoài cửa, thấy An Nhiên sờ ngực Chiến Luyện số 2, dấm chua của hắn nồng nặc, hắn nhấc chân lên phải đi vào cửa, Chiến Luyện số 2 duỗi tay, lấy ra một con dao chỉ vào Chiến Luyện số 1, cả giận nói:
"Đứng lại!"
"Đúng vậy, đứng lại! Không được đi vào!"
Lưu Toa Toa kêu lên, lôi kéo Triệu Như, hai người nhích lại gần An Nhiên, sau đó Lưu Toa Toa hỏi Chiến Luyện số 1.
"Vừa rồi ngươi gõ của xong sau đó chạy theo những người khác, có phải vì sợ hãi con tang thi hệ mộc kia hay không, ngươi không thể đánh lại nó cho nên chạy trốn."
"Cái quỷ gì chứ?
Chiến Luyện số 1 đứng ở cạnh cửa, sợ Chiến Luyện số 2 sẽ thương tổn An Nhiên cùng Oa Oa bên cạnh, hắn bực bội giải thích:
"Phía trước có một con tang thi hệ mộc, vừa rồi ta đi giải quyết, Trần Triều Phát, ngươi buông vợ ta ra!"
Sắc mặt An Nhiên có dị sắc, nàng nghiêng đầu, phất phất tay với Tiểu Bạc Hà, ý bảo, Tiểu Bạc Hà bế Oa Oa lên, Tiểu Bạc Hà vội vàng bế Oa Oa ở trên giường lên ôm Oa Oa chạy sang một bên, cách xa hai vị Chiến Luyện này.
Oa Oa lại nhìn Chiến Luyện số 1 ở cạnh cửa, sau đó lại nhìn nhìn Chiến Luyện số 2 đang đứng ở mép giường.
Tựa như tự hỏi, di? tại sao lại xuất hiện hai cái ba ba a?
"An Tâm, đến nơi này với ba ba nào!"
Chiến Luyện số 2 vừa tóm tay An Nhiên vừa vẫy vẫy tay với Oa Oa, giọng nói tràn ngập lo lắng và tràn ngập tình yêu.
Chiến Luyện số 1 ở cạnh cửa, tức giận đến phát điên, không tự giác nâng cao giọng với Tiểu Bạc Hà, ngữ khí không quá tốt, nói:
"Ngươi ôm Chiến An Tâm lại đây cho ta ôm, đừng qua đó!"
Oa Oa nghiêng đầu một cái, hướng về Chiến Luyện số 1 duỗi tay cầu ôm một cái.
Trong nháy mắt này An Nhiên đột nhiên sáng tỏ, đối với Chiến Luyện số 2 nói:
"Chiến Luyện, trước tiên buông ta ra."
Nàng có chút thoát lực, nhưng không suy yếu đến nỗi Chiến Luyện phải đỡ, vì thế muốn tránh khỏi tay Chiến Luyện số 2, hiện tại hai Chiến Luyện này sở dĩ không dám đánh lên, còn không phải vì có An Nhiên kẹp ở giữa hay sao?
Chỉ cần An Nhiên tránh tay của Chiến Luyện số 2, thì hai người này sẽ đánh một trận không phải xong việc hay sao?
Huống chi, kỳ thật ai thật ai giả, đại khái An Nhiên đã xác định, người ở bên cạnh nàng này có 80% là giả.
Không phải vì trên người hắn không có mảnh lá cây mà là Chiến Luyện là thô nhân, có thói quen nhỏ không chớp mắt là, hắn gọi vợ con hắn, từ trước tới nay đều là gọi cả họ lẫn tên, ví dụ như gọi An Nhiên, không gọi "Vợ ơi", thì sẽ gọi là "An Nhiên", chưa bao giờ gọi "Nhiên Nhiên " hoặc "Nhiên Nhi" linh tinh gì đó.
Oa Oa từ lúc tương nhận Chiến Luyện tới nay, Chiến Luyện vẫn luôn gọi đứa nhỏ là "Chiến An Tâm!" Chưa bao giờ xóa họ gọi tên không, gọi là "An Tâm" hay "Tâm Tâm" gì đó.
Thói quen nhỏ này chỉ sợ chính Chiến Luyện cũng chưa nhận ra, người khác càng khó có thể lý giải, vì sao gọi vợ và con luôn gọi cả họ lẫn tên? Có vẻ không thân thiết chút nào, nhưng trên thực tế, Chiến Luyện thích gọi như vậy, mỗi lần gọi họ lẫn tên đều phá lệ nghiêm túc, phá lệ chính thức.
Cho nên đối với Oa Oa mà nói, tên "An Tâm" rất xa lạ, Oa Oa không cho rằng Chiến Luyện số 2 đang gọi nàng, "Chiến An Tâm" mới là tên của nàng, mà tâm tư của trẻ nhỏ cực kỳ đơn giản đơn thuần, nàng chịu duỗi tay cầu Chiến Luyện số 1 ôm nàng 1 cái, này liền khẳng định Chiến Luyện số 1 mới là ba ba ruột thân ái của nàng a ~~!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét