Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Chương 628 - Dưỡng Oa

628. Dương Tử Nhất

"Đi về trước, trở về rồi nói sau!"

Người được Trần Triều Phát gọi là anh kia, duỗi tay kéo lấy gã, nhìn dáng vẻ muốn mang đối phương từ trong phòng điều khiển ra ngoài, nhưng Trần Triều Phát lại ngoan cố, giãy giũa, liều chết không đi.

Anh của Trần Triều Phát xoay người lại tát một cái vào mặt gã, quát lên:

"Đừng tùy hứng nữa, hai người kia không phải quân nhân bình thường đâu, em thấy bọn họ đã giết bao nhiêu người của chúng ta rồi? Ba em cho phép em ra ngoài để giải sầu mà thôi, đi nhanh!"

Không phải người làm anh là hắn không muốn cho em mình như nguyện mà hiện tại hắn đã già rồi. Không còn giống lúc còn trẻ có thể chơi đùa động dao động súng, mặc dù trong mạt thế hắn thức tỉnh dị năng lực lượng, nhưng việc đó có ích lợi gì? Khi đánh nhau khi đối chiến, trong lúc sinh tử điều dựa vào không chỉ là lực lượng.

Hai người Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm chỉ thoáng nhìn là có thể nhận ra thân thủ của họ không phải người bình thường có thể so được. Trần Triều Phát đã mất bao nhiêu cấp dưới như vậy rồi mà còn muốn đem những thuộc hạ của đám đoàn trưởng kia phái đi xông lên đối chiến, điều này thật sự bệnh không hề nhẹ.

"Em muốn bọn chúng phải chết, em muốn bọn chúng phải chết!"

Trần Triều Phát vặn vẹo, phút chốc đã tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của người anh, gã giống như một con khỉ nhanh chóng nhảy ra ngoài phòng điều khiển, xoay người, không để bất kỳ ai đuổi kịp đã vung một chiếc ghế dựa lên, đập nát hộp điện bên ngoài phòng điều khiển. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng trở thành một mảnh tối om.

Mặt anh gã trong nháy mắt cũng biến đen. Hai quân nhân bên cạnh vốn dĩ đang bảo vệ Trần Triều Phát cũng mang vẻ không biết nên làm gì bây giờ, hỏi:

"Cục trưởng Dương, có nên đuổi theo hay không?"

"Tránh hai nhân vật lợi hại kia ra, bí mật tìm Tiểu Phát về."

Người được gọi là cục trưởng Dương này cũng chính là anh của Trần Triều Phát, hắn nghĩ một chút rồi cẩn thận dặn dò:

"Không cần đánh động bất cứ kẻ nào, đi nhanh về nhanh, tìm được người thì lập tức mang đi."

Cục trưởng Dương chỉ là xưng hô, trên thực tế hắn tên là Dương Tử Nhất là anh họ của Trần Triều Phát. Hiện tại vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, quay đầu nhìn xem Ngô Tư Miểu đang trốn tránh sau ghế dựa, thở dài, đi đến trước mặt đối phương.

Trên mặt người trốn tránh kia chỉ còn lại hoảng loạn, hắn xua tay, kêu to với Dương Tử Nhất:

"Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, tôi không biết gì hết, tôi không thấy gì hết."

Má ơi, hóa ra Trần Triều Phát đúng là kẻ điên, ngày thường ngụy trang thật tốt, nhưng chỉ nói vài câu với Dương Tử Nhất đã phát điên rồi.

Cái gì mà tới giải sầu? Trời ạ!

Không chỉ Trần Triều Phát là kẻ điên, mà ngay cả 'cục trưởng Dương' tới đón gã cũng là kẻ điên nốt.

Ngô Tư Miểu chỉ thấy khuôn mặt hơn 50 tuổi của Dương Tử Nhất đều là lệ khí, khóe miệng hơi cong lên. Đây không phải là muốn giết người giết khẩu hay sao? Đúng là muốn giết người diệt khẩu rồi!?

Dương Tử Nhất kéo một chiếc ghế dựa tới, ngồi xuống, móc ra một bao thuốc lá từ trong túi áo, đưa cho Ngô Tư Miểu một điếu thuốc, còn mình cũng ngậm một điếu thuốc ở miệng, hỏi:

"Anh bạn, anh biết vì sao Tiểu Phát muốn đến căn cứ này của anh không?"

"Bởi vì, bởi vì căn cứ của chúng tôi có vật tư phong phú...."

Lúc bị hỏi chuyện, Ngô Tư Miểu vẫn còn co rúm lại ở sau ghế, biểu tình trên mặt sắp khóc tới nơi, thanh âm của hắn cũng nhỏ dần, không dám nhìn mặt Dương Tử Nhất. Khí thế của người kia quá mạnh mẽ, chắc hẳn trước mạt thế địa vị của người này không thấp, đương nhiên, địa vị của Trần Triều Phát cũng sẽ không thấp, hắn đã biết từ sớm bối cảnh của Trần Triều Phát ở quân đội.

Lúc Trần Triều Phát tới đây, thật ra căn cứ Diệu Dương và căn cứ Kim Môn đã bàn bạc đến chuyện sáp nhập, chẳng qua là vì ba của Ngô Tư Miểu mất đột ngột. Căn cứ Diệu Dương mới truyền đến tay hắn, cho nên tiến trình sáp nhập bị trì trệ bởi về căn bản thì Ngô Tư Miểu hắn đây mặc kệ chuyện đó.

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét