"Đường Ti Lạc hôn mê, gọi Trương Bác Huân làm gì?"
Triệu Như nghiêng đầu liếc An Nhiên một cái:
"Cô muốn nhìn hai người bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu à?"
"Hê hê hê, không gọi Trương Bác Huân thì cô đi ra ngoài cứu Đường Ti Lạc đi?"
"Liên quan gì tới tôi!" Triệu Như đứng dậy đi gọi Lương Tử Ngộ.
Cô mặc kệ Đường Ti Lạc sống hay chết, nhưng không muốn nhìn cô ả kia làm ra những việc mất não rồi dạo một vòng về kết quả còn có thể thu hoạch lại được tình yêu của Trương Bác Huân, như vậy không được.
Cô phải đi tìm Lương Tử Ngộ, đương nhiên không phải muốn đối phương cứu Đường Ti Lạc mà là muốn hắn đi tìm Bàn Tử, để Bàn Tử mang cái người kia trở về đi!
An Nhiên bị bỏ lại, nhún nhún vai, tâm tình bình tĩnh, xoay người đi ôm em bé của mình thôi. Mấy ngày nay cô đã và đang khổ luyện thần công trượt băng, tính toán mang Oa Oa và Tiểu Bạc Hà, thừa dịp hôm nay tuyết ngừng rơi, đi lên phía trên xem mặt băng nóc đường hầm.
Tuy rằng thời tiết cực kỳ ác liệt, nhưng thế giới thay đổi chóng mắt, không thể vẫn luôn trốn trong động băng không đi ra ngoài được. An Nhiên vẫn luôn muốn sống yên ổn trong những ngày gian nguy ở cái thời đại này.
Vì sẽ ra ngoài nên những việc phòng lạnh phải chuẩn bị thật tốt, cô mặc cho Oa Oa bộ quần áo chống lạnh liền thân, toàn thân trên dưới bị bọc kín chỉ còn thừa lại đôi mắt. Tiểu Bạc Hà cũng giống cô, mặc vào trang bị phòng chống lạnh ở vùng địa cực, ba người vui vẻ thoải mái cầm bản đồ mà Vân Đào vẽ đi ra đường hầm.
Vừa mới ra ngoài thì phát hiện, hóa ra trời còn chưa sáng, ở trong đường hầm thì không cảm nhận được gì. Mỗi ngày tỉnh ngủ thì dậy hoạt động, hoạt động mệt thì đi ngủ, lửa tắt thì thêm củi, củi hết thì đi khu gieo trồng lĩnh, lỗ thông gió bị lấp thì thông, nào biết đâu bên ngoài là ban ngày hay ban đêm đâu?
"Oa, thật sự rất đẹp!"
An Nhiên đứng dưới vòm trời thâm lam, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, toàn bộ ồn ào náo động đều bị đạp xuống dưới chân. Trên bầu trời những ngôi sao rạng ngời đang lập lòe phát sáng, bầu trời phảng phất như bị mấy tháng đại tuyết cọ rửa đến sạch sẽ, đẹp đến nỗi làm người mê say.
Cô buộc chiếc địu em bé có ghế ngồi ở eo, Oa Oa ngồi bên trong đá đá chân nhỏ. Khuôn mặt thịt thịt nho nhỏ bị bọc kín một lớp khăn quàng cổ, đôi mắt đen láy tròn trịa nhìn lên bầu trời, bàn tay đeo găng bằng len chỉ chỉ lên không trung, trong miệng kêu a a a , phảng phất như muốn ma ma hái ngôi sao trên trời xuống cho mình.
"Cái này ma ma không làm được đâu nha."
An Nhiên cười, cầm lấy bàn tay nho nhỏ của cô nhóc.
"Chút nữa đi tìm pa pa của con đi, pa pa con không chừng có thể làm được đấy."
Nhìn cảnh tuyết mỹ lệ như thế này, An Nhiên vươn tay bắt lấy bàn tay của Tiểu Bạc Hà, cười cười nhìn về phía xa rồi thở dài:
"Bạc Hà, em nói đi, qua trận tuyết này, đám quái vật linh tinh kia có bị đông chết hay không nhỉ?
Tiểu Bạc Hà không nói chuyện, cô bé cũng không biết nên trả lời đối phương thế nào. An Nhiên cảm thấy phong cảnh rất đẹp ư, đẹp như nào? Cô bé không hề cảm thấy, cô bé vốn vô dục vô cầu, chỉ hy vọng An Nhiên cùng Oa Oa được vui vẻ cứ như lúc này thì tâm tình cũng thấy vui vẻ theo.
An Nhiên nghiêng đầu đang định trêu chọc Tiểu Bạc Hà để đứa nhỏ nói mấy câu thì chợt thấy dưới vòm trời phía xa, Trương Bác Huân đang đứng bên cạnh Lưu Toa Toa, trong tay Lưu Toa Toa có một chiếc đèn khổng minh, mà Trương Bác Huân thì đứng bên cạnh nhìn cô ấy thả đèn.
Đây là dành cho ông ngoại quá cố của Lưu Toa Toa à?
An Nhiên lôi kéo Tiểu Bạc Hà ôm theo Oa Oa, ba người nhẹ nhàng đi về phía đụm tuyết cạnh đó để né tránh. Cô lại nhìn về Trương Bác Huân thấy hắn ngẩng đầu, nhìn lên chiếc đèn đang bay xa dần trên bầu trời, biểu tình của hắn bình tĩnh đến khó gặp.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét