Anh bạn nhỏ nhà Lưu Chi đã bị Bàn Tử tẩy não thành công, thực chất hắn còn không được xem như người thuộc đoàn đội của Bàn Tử, mà chỉ là người giúp đỡ xử lý vài vấn đề về phòng thủ phía rìa ngoài, cho nên hiểu biết về đội ngũ cũng ít, hơn nữa suốt ngày mở miệng ra là hô to Bàn ca nói như này, Bàn ca nói như kia, nghiễm nhiên trở thành fan trung thành của Bàn Tử rồi.
Lưu Chi muốn hỏi vài vấn đề nữa nhưng thằng nhóc nhà mình còn trưng ra vẻ mặt không vui gì, coi cô trở thành gián điệp gì đó, ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa.
Vì thế cô mới phải đích thân tới hỏi thăm.
Đương nhiên, việc An Nhiên có phải dị năng giả hệ mộc hay không thì chẳng có quan hệ gì tới Lưu Chi cả, giờ cô chỉ muốn biết vì sao chỉ một mình nhà An Nhiên là có điện?
Trong lòng suy nghĩ như thế nào thì Lưu Chi cũng hỏi y như vậy, cô cũng không có tâm tư gì khác, càng không muốn đi đến đại phú hào để tố giác.
"Trước kia chồng tôi là công nhân điện."
An Nhiên thuận miệng bịa chuyện, nhìn bộ dạng như vỡ lẽ của Lưu Chi thì chỉ muốn nhanh chóng tiễn người đi cho xong việc.
Ai biết đối phương lại càng hưng phấn hỏi:
"Cho nên chồng em có thể tạo ra chong chóng phát điện đúng không? Có thể dựng một cái như vậy ở sau nhà cho bọn chị được không?"
Thấy An Nhiên sửng sốt không nói chuyện, Lưu Chi lại nói:
"Chị sẽ trả tinh hạch, nhà chị vẫn còn không ít tinh hạch đó."
"Cái này, cái này, ngày mai chị đến tự mình nói với chồng tôi đi, anh ấy, anh ấy, hiện tại anh ấy đã đi ra ngoài rồi."
An Nhiên nói xong liền đóng sập cửa lại, chuyện phiền toái đến rồi đây chuyện phiền toái đến rồi đây. Rõ ràng cô đã không muốn làm chim đầu đàn rồi, tại sao vẫn có người tập trung ánh mắt lên người cô chứ?
Cô cho rằng mình đã cự tuyệt rất rõ ràng, nào biết đâu, mới sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Chi thật sự lại tới gõ cửa, vừa vặn Chiến Luyện ra mở cửa, hai người đứng ở huyền quan sát cửa bắt đầu hàn huyên.
"Nhà của Lưu Chi này là người bản xứ ở Diệu Dương, bọn họ cũng không dễ dàng gì."
Vừa vặn hôm nay Bàn Tử tới nhà cô để đưa vài sọt ngô, sau đó ở luôn nhà họ ăn trực cơm sáng, thấy biểu tình ngưng trọng trên mặt An Nhiên, thì khuyên nhủ:
"Tôi biết tâm tư của cô mà, chính là sợ quá nổi bật bị người ta mơ ước đúng không, nhưng cô cũng nghĩ lại chút đi, chúng ta đã dừng chân ở đây rồi cũng nên có chút nổi bật đi chứ, vạn nhất không được....."
"Vạn nhất không được, tới một cái, giết một cái, tới một đôi, giết cả đôi!" An Nhiên cắn răng.
Người ngồi trong nhà, họa từ trời xuống, cô đã đủ khiêm nhường rồi, nhưng nề hà luôn có người chú ý tới mình, vậy kệ thôi, xem ai hơn ai nào.
Bàn Tử ngậm miệng, cúi đầu, lùa cháo, thật ra hắn muốn nói điều khác. Hắn đang chuẩn bị nói với Chiến Luyện rằng, có thể tạo thêm một vài cái chong chóng điện cho những biệt thự ở Hà Tây của hắn hay không? nhưng xem bộ dạng này của An Nhiên, hắn quyết định vẫn là chờ nói chuyện riêng một mình với Chiến Luyện thôi.
Mà không cẩn thận, Bàn Tử đã ăn hết 8 bát cháo gạo kê nhà An Nhiên nha, trong ánh mắt kinh ngạc của An Nhiên và Triệu Như, hắn lau miệng, đứng dậy, không còn mặt mũi ăn nữa, chỉ biết ôm theo cái bụng đã lửng dạ làm bộ như không có việc gì xảy ra rời khỏi căn biệt thự này.
Tuyết ở bên ngoài đã rơi dày đến trình độ cực kỳ khoa trương, mỗi ngày Bàn Tử không thể không phái một số lượng người rất lớn để quét dọn tuyết, bằng không cũng chẳng có đường mà đi. Mấy ngày nay, bọn họ chỉ có thể dọn ra được một con đường nhỏ, hai bên đường giờ đã trở thành những bức tường tuyết cao cao rồi.
Không đi được bao xa, Bàn Tử gặp Lưu Chi, cô ta vừa mới bàn chút chuyện làm ăn với Chiến Luyện nhưng hình như không quá như ý, bởi Chiến Luyện chỉ cung cấp bản vẽ cho cô, còn để làm ra được chong chóng và dựng lên thì tự cô ta đi tìm người đi.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét