Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Chương 584 - Dưỡng Oa

584. Càng ngày càng dễ chịu.

Những đoàn đội có thủ đoạn ôn hòa hơn một chút, thì An Nhiên mặc kệ. Dù sao thời tiết rét lạnh, mọi người đều co ro ở trong phòng không ra, khu gieo trồng gì đó cũng chỉ có cây cối đang sinh trưởng, đến một bóng ma cũng không có.

Đại đa số những người tới bị mặc kệ ở khoảng đất trống hồi lâu sẽ chạy tới khu gieo trồng, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng dị năng giả hệ mộc sẽ ở đó để giục sinh cây cối, bọn họ chỉ cần trực tiếp đi tới đó bắt người là được rồi.

Ai biết rằng, ở đó trống trơn ngoại trừ cây cối ra thì đâu có nửa cái bóng người nào?

Không ít người canh giữ ở bên ngoài khu gieo trồng, nghĩ ban ngày không có người đến, vậy buổi tối thì sao, dù sao cũng phải có người đến chứ? Kết quả đến tối cũng không có người, mà có đi nữa thì cũng chỉ là một vài dị năng giả lực lượng đến để chặt cây, người ta đến chặt cây xong thì rời khỏi, giục sinh thực vật gì gì đó à???? bọn họ nha chẳng có năng lực vậy đâu.

Hiện tượng này khiến người ta cảm thấy kỳ quái, trong tay Bàn Tử tính ra có hơn 600 người, chia ra 20 người ở trong một tòa biệt thự, vậy ít nhất phải có đủ lượng củi đốt cung ứng cho hơn 30 căn biệt thự đúng không, còn nữa ngoài trừ chia cho người một nhà thì còn cuồn cuộn củi đốt và than hoa không ngừng được bán ra ngoài.

Suy ra, để giục sinh số lượng củi đốt lớn như vậy, thì trong tay Bàn Tử không phải nên có 20-30 dị năng giả hệ mộc, 24h không ngừng nghỉ giục sinh cây cối hay sao?

Kết quả đâu? Kết quả thì sao đây?????

Trong khu gieo trồng không có lấy một bóng người, cây cối thì yên lặng chẳng có cảm giác gì, nhưng khi người tiến vào phòng gieo trồng, có bao nhiêu người tới chặt mà số lượng cây cối vẫn như cũ. Giống như cây hoa quế trên mặt trăng, Ngô Cương không ngừng chặt chặt, cây hoa không ngừng lớn, Ngô Cương có chặt cả đời cũng không hết*.

Những đoàn đội muốn đi bắt dị năng giả hệ mộc, không thể chờ được dị năng giả hệ mộc xuất hiện, bởi dưới băng thiên tuyết địa như này, cứ luôn trông giữ bên ngoài như vậy cũng không phải cách hay, có rất nhiều người không thể chịu nổi quá trình dài đằng đẵng này tự mình chạy mất.

Cũng có không ít người ôm theo các loại mục đích dọn đến ở Hà Tây. Vì vậy, trong cái tiểu khu vốn là khu vực cư trú của một bộ phận người bị căn cứ Diệu Dương vứt bỏ nghiễm nhiên trở thành một khu vực đông đúc, ổn thỏa và ấm áp hơn so với bên Hà Đông.

Tuyết vẫn rơi nhiều như cũ, biệt thự ở Hà Tây đã bị chôn một nửa trong tuyết, thời tiết quá lạnh, tuyết rơi tầng tầng lớp lớp thành từng đụm tuyết thật dày, hiện giờ nếu muốn ra cửa đại khái mọi người phải đào thành đường hầm đi dưới nền tuyết mới ra được.

Chiến Luyện đã nhanh chóng chế tạo ra nồi hơi phát điện bằng củi đốt. Lúc đầu chỉ là một cái nho nhỏ, lượng điện đủ để sạc cho điện thoại, hay thắp một chiếc bóng đèn chiếu sáng.

Hơn nữa anh còn cải tạo lắp thêm một ống dẫn, nồi hơi được đặt ở trong phòng kín, khi bếp lò được thêm củi đốt thì nhiệt lượng thông qua ống dẫn tỏa ra ngoài khiến toàn bộ phòng ở được ủ ấm đến dễ chịu, tác dụng giống hệt như mở điều hòa.

Chẳng qua, hiện tại Oa Oa đã có thể bò lê khắp nơi, rất nhiều lần thiếu chút nữa bò đến bên cạnh chiếc nồi hơi. Vì vậy Chiến Luyện lại làm thêm một cái vòng bảo hộ bằng sắt, ngăn cô nhỏ đến gần.

Sau khi nồi hơi được anh cải tạo lại 'bị' Bàn Tử nhìn thấy, hắn tỏ ra kinh vi thiên nhân*, rồi học theo Chiến Luyện cải tạo một cái, cho nên dưới tình huống củi đốt sung túc thì Hà Tây bên này đã có điện cho nên hệ thống sưởi ấm và chiếu sáng đã không còn là vấn đề gì lớn.

(kinh vi thiên nhân: nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới làm được tới trình độ này.)

Điều này tạo nên kích thích cực lớn đối với cư dân ở tầng chóp dưới của Hà Đông, bên Hà Đông bọn họ đã hoàn toàn ngừng cung cấp điện và hệ thống sưởi, người bị chết cóng ngày càng nhiều, sinh hoạt càng ngày càng gian nan, mà băng tuyết trên trời vẫn luôn rơi, còn Hà Tây thì sao?

Cuộc sống bên này trôi qua càng ngày càng dễ chịu hơn.

------------------

*Sự tích Ngô Cương chặt cây.

Mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng vào những đêm trăng tròn, chúng ta thường thấy có một cái bóng đen giống như một người nào đó đang đứng dưới gốc cây. Tương truyền vào đời Đường (Trung Quốc) có một truyền thuyết như thế này: Trên mặt trắng có một cây quế cao đến 500 trượng. Vào thời đó, có một người họ Ngô tên Cương vốn là tiều phu, anh ta muốn trở thành tiên nhưng lại không chịu học hành. Ngọc Hoàng rất tức giận, bảo anh ta rằng: "Nếu đốn ngã được cây quế ở mặt trăng thì hãy nghĩ đến chuyện đắc đạo thành tiên."

Thế là Ngô Chương bắt tay vào việc đốn ngã cây quế thần kỳ. Nhưng cứ mỗi nhát chém vào thân cây thì vết chém sẽ liền lại ngay. Ngày qua ngày, ước mơ đắc đạo thành tiên của Ngô Cương vẫn chưa thực hiện được. Cái bóng mà chúng ta thấy nơi mặt trắng chính là hình ảnh Ngô Cương vẫn đang miệt mài đốn cây với hy vọng một ngày nào đó sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình.

-------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét