Nhưng tin tức đưa đến khiến người tuyệt vọng, người phục vụ kia nói, danh sách đăng ký của đoàn đội mới vào căn cứ bên Hà Tây gì cũng có, nào mèo nào chó, nhưng không hề có tên của Lạc Phi Phàm và Trương Bác Huân.
Vì thế Đường Ti Lạc đuổi người phục vụ đi, trên người cô ta mặc chiếc váy ngủ bằng tơ tằm mặt mày ủ dột ngã trên sô pha.
Đúng vào lúc này, Lôi Giang mở cửa đi vào phòng thấy người bên trong vẫn còn mặc váy ngủ thì cười nói:
"Lạc Lạc, tại sao em còn chưa thay quần áo, nhanh lên đi! Trần đoàn trưởng còn đang chờ chúng ta tới ăn cơm đấy."
Đường Ti Lạc ngước mắt lên, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét kẻ kia. Hiện tại cô thật sự rất muốn nói cho Trương Bác Huân và Phi Phàm ca ca biết rằng Lôi Giang đã dùng tên giả là Giang Bằng, và đi theo bên người Trần Triều Phát, Giang Bằng chính là Lôi Giang!
Nhưng hiện tại bản thân bị giam lỏng, bên ngoài lạnh tới nỗi mỗi ngày đều có người chết cóng. Kẻ này ngay một bộ quần áo mùa đông cũng không cho cô, chỉ đưa các loại váy áo lễ phục dạ hội và giày cao gót, nuôi nhốt cô như thú cưng trong lồng.
Đúng, không sai, cẩm y hoa phục, giường rộng gối êm, trong thời tiết rét lạnh này, Lôi Giang cho cô một cuộc sống như vậy. Trong ánh mắt của người ngoài, cô còn muốn trốn tránh gã, lạnh nhạt hay đối xử không tốt với gã, họ nghĩ cô là người kiêu kỳ, xấu xa còn không biết đủ.
Nhưng chỉ có mình cô biết, Lôi Giang đáng khinh thế nào, gã ghê tởm ra sao.
Lôi Giang lại nói vài câu dỗ dành, Đường Ti Lạc hết thảy dùng mặt lạnh để đối đãi, bỗng nhiên đánh gãy lời Lôi Giang nói:
"Tôi muốn gặp mấy người lính của ba tôi."
"Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Lạc Lạc, hiện tại em đang bị bệnh, cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta sẽ không gặp những người không liên quan."
Lôi Giang nở nụ cười, hắn vươn tay, khom lưng, chạm vào đầu vai gầy ốm của người phụ nữ, dưới lớp váy áo tơ tằm kia đang cất giấu một thân thể hấp dẫn lả lướt thế nào đây.
Thấy ánh mắt của hắn, trong lòng Đường Ti Lạc không biết đang tức giận đến như thế nào. Cô gạt bàn tay của Lôi Giang ra, phẫn nộ đứng lên quát:
"Tôi bị bệnh à? Tôi mà bị bệnh sao? Lôi Giang anh luôn nói tôi bị bệnh, vậy lý do gì mà tôi bị bệnh? Anh nói đi, nói cho tôi biết đi, đồ điên, tôi thấy anh mới có bệnh đấy."
"Còn nói mình không bị bệnh ư, em xem, thân thể em gầy ốm như vậy, còn nói bản thân không bệnh à?"
Lôi Giang đứng lên, ôm lấy Đường Ti Lạc, bế cô ta đến chiếc giường lớn phía sau sô pha mà hai người đang đứng, Đường Ti Lạc vừa bị kẻ kia ôm chặt thì giãy giụa hét to:
"Đừng chạm vào tôi, anh thật khiến cho tôi ghê tởm, Á ~!~~~~ Trương Bác Huân, Trương Bác Huân cứu tôi, Trương Bác Huân cứu tôi."
Trong lúc miệng cô kêu tên Trương Bác Huân thì váy ngủ tơ tằm trên người đã bị Lôi Giang lột ra, gã nhanh chóng đâm sâu vào, trên mặt hiện vẻ dữ tợn túm chặt lấy Đường Ti Lạc cười bạo ngược, nói:
"Trương Bác Huân ư? Trương Bác Huân đã sớm bị em giết chết rồi mà, em không nhớ rõ sao? Đường Ti Lạc ơi là Đường Ti Lạc, em không ngoan chút nào! Giờ lại muốn Trương Bác Huân tới cứu à. Hiện tại, sao không gọi Phi Phàm ca ca của em hả? Có phải em vẫn luôn biết, mỗi lần em gặp nguy hiểm thì cũng chỉ có Trương Bác Huân tới cứu em thôi đúng không? Anh nói cho em biết này, người kia đã chết rồi, hắn đã bị chính em giết chết rồi!"
Đúng vậy, Trương Bác Huân đã bị chính cô cầm dao giết chết......
Đường Ti Lạc vốn giãy giụa nằm dưới thân Lôi Giang bị gã chà đạp. Lúc này, tiếng kêu cứu của cô im bặt, chỉ còn nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, Trương Bác Huân là kẻ lừa đảo, kẻ đại lừa đảo, thời niên thiếu không phải người ấy nói sẽ luôn theo đuổi cô, đuổi tới chân trời góc biển, sẽ vẫn luôn thích cô, cũng sẽ luôn bảo vệ cô hay sao?
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét