An Nhiên ôm Oa Oa dựa vào ven tường, xoay người cười đùa với cô nhỏ trong lòng ngực, dịu dàng nói:
"Tiếp theo là hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn nha. Bảo bối à, ma ma mang con đi tìm gì đó thú vị hơn được không?"
Đầu nhỏ của Oa Oa ngẩng lên, lộ ra hai cằm, nhóc nhìn về phía sau của An Nhiên, thấy Trương Bác Huân vung dao, một đao phong hầu. Cô nhóc nghịch ngợm này chẳng những không sợ, mà còn dùng tay nhỏ beo béo chỉ vào Lôi Giang vừa ngã xuống đất, miệng phát ra những tiếng ê ê a a vui vẻ.
Sau khi hai mẹ con chuyển qua chỗ rẽ thì gặp vài người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội đi tới. Họ cười cười nói nói gặp hai mẹ con An Nhiên có người chỉ vào Oa Oa, vui vẻ nói:
"Oa, đứa nhỏ ở đâu vậy, trắng trẻo mập mạp, thật đáng yêu."
An Nhiên trả lời:
"Là con của đoàn trưởng chúng tôi."
Mấy người phụ nữ cũng không hỏi thêm gì nữa, cũng không hỏi là vị đoàn trưởng nào, vì dù sao trong đại phú hào này có rất nhiều đoàn trưởng. Có khi, không chú ý một chút đi qua chỗ rẽ là có thể va vào một vị đoàn trưởng nào đó. Mấy cô gái chỉ coi như An Nhiên đang trông nom đứa nhỏ cho đoàn trường của mình, họ trêu chọc Oa Oa vài câu rồi tốp năm tốp ba rời đi.
Chỉ còn một người phụ nữ, đứng lặng tại chỗ, lệ nóng chảy đầy khuôn mặt.
An Nhiên đổi tay ôm Oa Oa, quay đầu lại, chợt sửng sốt, cô thấy được Đường Ti Lạc. Người kia mặc một chiếc váy dạ hội màu đen lộ lưng đang đứng ở cách đó không xa, khóc lóc nhìn hai mẹ con cô.
"Ồ, người quen này."
An Nhiên khẽ cười, nhìn bộ dạng tô son trát phấn váy áo xúng xính, trên cổ còn có rất nhiều dấu hôn, vừa nhìn là biết vị này 4-5 giờ trước nhất định đã ngủ cùng người nào đó.
An Nhiên xoay người, ôm Oa Oa trở về nơi mà Trương Bác Huân giết Lôi Giang, thấy Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện vẫn đứng tại chỗ nói chuyện phiếm, mà người kia đang quỳ một gối trên mặt đất, dùng âu phục của Lôi Giang lau vết máu trên dao.
Âm thanh giày cao gót gõ xuống mặt đất vang lên dồn dập, phía sau hai mẹ con cô là thân ảnh Đường Ti Lạc tay kéo làn váy dạ hội đuổi tới. Cô ta hốt hoảng, trang dung trên mặt đã bị nước mắt làm nhòa, vừa nhìn thấy Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm thì không nhịn được vội vàng chạy tới gần rồi vấp té ngã sõng soài, giọng nghẹn ngào khóc ròng:
"Trương Bác Huân, Phi Phàm ca ca!"
Cuối cùng bọn họ cũng tới rồi, cuối cùng cũng tới cứu cô rồi, cuối cùng cũng tới rồi ~~~!
Lạc Phi Phàm nghiêng người nhìn thoáng qua Trương Bác Huân, thấy người kia cầm dao, đứng dậy nhưng cũng chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích rũ mắt nhìn người vẫn nằm trên mặt đất, vì thế hắn cũng không nhúc nhích.
Trương Bác Huân cứ đứng như vậy khiến tâm tình Đường Ti Lạc vốn như được đại xá, đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Cô ta gượng đứng dậy kéo lễ phục, tiến lên, ôm lấy thân mình cứng rắn như sắt thép của hắn, òa khóc đến nỗi không còn là chính mình.
"Trương Bác Huân, Trương Bác Huân, sao bây giờ anh mới đến, sao bây giờ anh mới đến cứu em, anh có biết em thê thảm thế nào không hả? Lôi Giang là cầm thú, cầm thú á, Bác Huân, Bác Huân....!"
Cái này..... cái này ..... Không phải nên vọt đến trước mặt Lạc Phi Phàm, ôm Lạc Phi Phàm khóc lớn hay sao? An Nhiên há to miệng, không rõ nội tình chỉ biết nhìn diễn biến tiếp theo. Nói thật, hôm nay bọn cô cũng không phải tới cứu Đường Ti Lạc, mà là Trương Bác Huân nhất quyết chở cô tới đây muốn lợi dụng 'hệ thống tình báo bằng thực vật' của cô để tìm Lôi Giang.
Sớm biết rằng sẽ cứu phải Đường Ti Lạc, đánh chết cô, cô cũng sẽ không tới đâu!
Cô và Đường Ti Lạc không phải hận thù đến nỗi người chết ta sống mới thôi nhưng cô thực sự không muốn cứu người này.
Chiến Luyện đi tới gần, nhún nhún vai với cô, đón lấy Oa Oa, kéo cô đến gần thang máy, vừa đi vừa cười hì hì nói:
"Chuyện của người khác, chúng ta không nên xem nhiều nha."
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét