Lời này phải nói như thế nào đây nhỉ? Giống như người bên Hà Tây bọn họ còn sống mà người bên Hà Đông thì sắp chết cóng, đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.
Triệu Như ngồi bên người An Nhiên, lười nhác liếc mắt nhìn về mấy người phụ nữ này, rồi nói với An Nhiên:
"Cô muốn xem qua hay không? Bàn ca sẽ không mặc kệ đó chứ, mấy người này sắp chết rồi."
"Bàn ca của chúng ta có tâm địa thiện lương nhất đấy." Một người phụ nữ chen vào nói tiếp.
Lời này rõ ràng vỗ mông ngựa Bàn Tử, cô này vừa nói thì mấy người phụ nữ lại bắt đầu mồm năm miệng mười cùng nói, nào là Bàn ca tốt như thế nào, Bàn ca giỏi ra sao, lúc trước mình gặp nạn Bàn ca nhất quyết cứu mình v...v..
Nói đến nói đi, lúc trước không phải các cô ấy cũng sắp chết hay sao? Giờ lại vui sướng khi người khác gặp họa à?
Từ đây cũng nhìn ra được, Triệu Như rất thông minh, nhẹ nhàng nói một câu, thật ra ý của cô ấy cũng chẳng phải thực sự khích lệ Bàn Tử, mà là châm chọc mấy người phụ nữ này mà thôi. Còn mấy người này đang vội vàng vỗ mông ngựa Bàn Tử chưa kịp nhận ra đâu.
An Nhiên mím môi cười nhìn thoáng qua Triệu Như, nói lời thâm ý:
"Cô đấy, xem bản thân còn khó giữ, đừng hận đời như vậy có được không?"
Ý nói chính Triệu Như còn lạnh đến sắp đóng băng, còn đi quan tâm những người phụ nữ này hạnh phúc hay bất hạnh, vui hay buồn à?
Phút chốc sau, đầu vai cô bị Bàn Từ chọc chọc, Bàn Tử nghe thấy mấy người nói chuyện nên đi tới, nhỏ giọng nói:
"Nữ thần à, có chuyện này muốn nói với cô nha, cô có thể tạo ra chút cây cối được không? Chúng ta cùng làm buôn bán chút củi lửa đi?"
"Nhưng không phải anh có dị năng giả hệ mộc hay sao?"
"Chỗ tôi đây thì có mấy người hệ mộc đâu chứ? Hiện tại bọn họ phải nuôi sống hơn 600 người đồng thời còn phải cung cấp củi lửa để sưởi ấm cho hơn 600 người đó, thảm thực vật của tiểu khu này sẽ nhanh chóng bị chém sạch sẽ mất thôi. Tuyết lớn như thế này không biết bao giờ mới ngừng rơi, tinh hạch của chúng tôi còn lại rất ít, căn bản không có thời gian và tinh hạch đi giục sinh cây cối dư thừa, hơn nữa toàn bộ số dị năng giả có thêm lên bao nhiêu lần thì không tài giỏi bằng một mình nữ thần cô đâu nha."
Bàn Tử liều mạng tâng bốc, liều mạng dây dưa đấy!
An Nhiên bật cười, tròng mắt thủy linh linh chuyển chuyển trong hốc mắt.
"Như vậy à, phải dùng thực vật của tôi sao? Vậy anh cũng phải cho tôi tinh hạch chứ, bằng không tôi lấy năng lượng ở đâu ra bây giờ?"
Chuyện nào ra chuyện đó, An Nhiên cô cũng không phải người làm công không, không lấy báo đáp đâu!
"Đồng ý, cô cần tinh hạch bao nhiêu tôi bao hết!"
Bàn Tử vui cười hớn hở lặng lẽ hoàn thành một thỏa thuận hợp tác với An Nhiên.
Bởi vì phải chờ hệ thống phát điện bằng sức gió của Chiến Luyện, An Nhiên cũng không quá coi trọng việc này lắm. Hiện tại thời tiết rất lạnh, thực vật biến dị không muốn nhúc nhích, dù An Nhiên có phóng nhiều năng lượng dụ hoặc đi nữa chúng nó cũng có vẻ lười biếng, hơn nữa dưới nền đất lạnh cũng không có nguy cơ gì, gieo trồng cũng chỉ lãng phí tinh hạch hệ mộc của cô mà thôi.
Nhưng những thực vật bình thường An Nhiên muốn làm như thế nào thì làm thế đó, muốn chúng nó sinh trưởng chúng nó nhất định phải sinh trưởng, đâu cần quan tâm đến thời tiết ác liệt hay không? Chúng hoàn toàn là con rối trong tay cô, không hề có chút chủ kiến nào.
Đến buổi sáng hôm sau, mọi người trong biệt thự của An Nhiên vẫn còn đang ngủ, sắc trời xám xịt, hầu như không thấy mặt trời, cửa lớn đã bị gõ vang trời, Bàn Tử dẫn theo vài người đến thu lấy thực vật của An Nhiên.
Cô khoác một chiếc áo lông vũ thật dày, ngáp dài một cái, cả người lạnh đến phát run, dẫn Bàn Tử và mấy người đàn ông lên hoa viên trong suốt trên tầng hai .
"Đây là cái gì?"
Bàn Tử cùng những người hắn mang tới đứng phía sau cô, nhìn mấy cái đuôi trắng thật lớn đang mấp máy ở trong đám chậu hoa mà chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, nghe nói bên người An Nhiên có một cây thực vật rất thần kỳ, là cái này đúng không?
Trời ạ, tại sao lại giống một con bạch tuộc tám chân như vậy hả hả hả?
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét