291. Ta mang binh mã đi
Khi Lý Phụng Thường rời khỏi phủ Giang Lăng, đã nói với Hồ tri phủ rằng sẽ thỉnh thêm nhiều viện binh tới, đến lúc đó sẽ cho binh mã trở về thủ thành.
Lúc ấy, hắn thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng ý nghĩ của mỗi người sẽ thay đổi, đặc biệt là thoát khỏi hoàn cảnh kia.
Bọn nhỏ vốn thiện lương, nghĩ mọi việc lại đơn giản, cơ mặt Lý Phụng Thường giãn ra, nói: "Minh Hoa, binh mã đâu có đủ, đây là binh mã do đệ đệ Minh Ngọc của cháu cố ý mời đến từ bên Sơn Nam đạo, cháu không phải lo lắng, chờ đưa tổ mẫu và các cháu đến Kiếm Nam đạo, ta sẽ phái binh mã về."
Lý Minh Hoa không đáp lại hoặc ngoan ngoãn nghe theo bỏ qua chuyện này, mà nàng nhìn về phía hai tướng lãnh, hỏi lại một lần.
"Nếu như đi tới Sơn Nam đạo nơi đường đệ đang ở." Nàng hỏi. "Có phải chỉ cần dùng 5.000 binh mã hộ vệ là đủ rồi đúng không?"
Lý Phụng Thường nhíu mày: "Đi Sơn Nam đạo làm gì? Chuyện binh mã cháu sao hiểu được."
Dĩ nhiên, tướng lãnh quá hiểu việc binh mã hành quân, bọn họ lập tức đáp lời: "Đừng nói 5.000, chỉ cần 3.000 là đủ rồi."
Đôi mắt Lý Minh Hoa sáng ngời, nàng kích động nhoài người ra khỏi xe: "Vậy xin những binh mã khác đi viện trợ phủ Giang Lăng đi."
Các tướng lãnh liếc nhau, không nói gì.
"Minh Hoa." Lý Phụng Thường nghiêm túc nói. "Binh mã cần phải nghe lệnh điều động, bọn họ không nhận được mệnh lệnh này."
Là bá phụ có thể khoan dung độ lượng, nhưng là mẫu thân thì không thể dung túng.
Vốn dĩ người trên xe không thèm để ý, chờ tới khi nghe rõ Lý Minh Hoa đang nói gì, nữ quyến đều sửng sốt.
Mặt Lâm thị đỏ lên, thiếu chút nữa kéo rách màn xe, quát: "Lý Minh Hoa! Cút vào cho ta! Đã là lúc này, con còn ra vẻ tiểu thư gì nữa? Bi thương xuân thu phổ độ chúng sinh à! Ngay bản thân chúng ta cũng khó bảo toàn đây."
"Nương, chúng ta không hiểu chiến sự, cho nên con mới hỏi hai vị quan tướng này, có phải đủ bảo vệ chúng ta bình an hay không." Lý Minh Hoa không xấu hổ, không vội vàng mà nghiêm túc nói: "Bọn họ nói vậy là đủ, nương không phải lo lắng."
Đúng vậy, hai vị quan tướng này nói chỉ cần 3.000 binh mã là đủ, đúng là khiến người an tâm...
Lâm thị giật mình, há miệng nhưng không biết nói gì, không phải, ý của bà không phải như vậy....
Lý Phụng Thường cười cười, đứa nhỏ Minh Hoa này luôn tự cho mình không phải trẻ nhỏ, có đôi khi mấy phụ nhân nội trạch chỉ biết xúc động không thể tranh luận được với nàng.
"Minh Hoa, ta biết tâm ý của cháu." Hắn nói. "Nhưng mà chúng ta không thể làm chủ, tự quyết định được chiến sự, đợi khi tới Sơn Nam, để đường đệ của cháu bàn chuyện đi. Cho nên đừng trì hoãn nữa, hãy tới chỗ Minh Ngọc sớm một chút, cũng có thể sớm tương trợ cho phủ Giang Lăng."
Lý Minh Nhiễm vẫn luôn không dám nói lời nào khẽ kéo kéo ống tay áo của Lý Minh Hoa. "Minh Hoa tỷ, chờ gặp được Minh Ngọc hãy nói, đệ ấy sẽ nghĩ cách."
Những vấn đề này không phải việc các nàng nên nghĩ đâu.
Lý Minh Hoa thả lỏng nắm tay, dứt khoát chống thành xe, nhảy xuống.
"Chờ tới chỗ Minh Ngọc thì vừa đến vừa đi sẽ muộn mất, không phải có câu binh quý ở thần tốc hay sao?" Nàng nói. "Hiện tại vẫn nên lập tức về cứu trợ phủ Giang Lăng đi, Minh Ngọc mà biết cũng sẽ đồng ý làm vậy. Đại bá phụ cũng sẽ làm như vậy, bởi vì đó là phủ Giang Lăng, là nơi mà đại bá phụ lớn lên, là cố thổ của Lý thị."
Sắc mặt Lý Phụng Thường trầm xuống: "Minh Hoa, tại sao cháu vẫn không hiểu hả? Chuyện này cháu không có tư cách làm chủ!"
Lâm thị bị người đẩy xuống xe, Lý lão phu nhân đấm đấm vào thành xe: "Tạo nghiệt hả, sống thoải mái quá lâu rồi phải không, không biết trời cao đất rộng là gì."
Trượng phu ở phủ Thái Nguyên bị Lý Minh Kỳ bắt chẹt, Kiếm Nam đạo lại bị Lý Phụng Diệu cầm giữ, hiện tại trong cái nhà này sắp không có nơi dừng chân cho tứ phòng bọn họ nữa, nữ nhi thông minh lanh lợi luôn được Lý lão phu nhân và nhị phòng coi trọng hiện tại đầu óc mơ hồ, giờ phải sống sao đây.
Lâm thị ngã dúi xuống mặt đất cũng không dám kêu đau, mà mang một bụng vừa ấm ức vừa phẫn nộ xông lên, đưa tay giáng cho Lý Minh Hoa một cái tát.
"Lên xe ngay cho ta."
Lý Minh Hoa không khóc vì bị đánh, thậm chí nàng không cảm giác mình vừa bị đánh, khẽ lướt qua mẫu thân đang ngăn trở, nàng chỉ nhìn Lý Phụng Thường: "Ta họ Lý, Lý Phụng An là đại bá phụ của ta, những binh mã này Kiếm Nam đạo đưa tới để nghe theo lệnh chúng ta điều khiển, ta có thể làm chủ."
Lý Phụng Thường cũng nổi giận: "Ngươi có thể làm chủ? Vậy ngươi làm chủ đi, mang binh mã đi đi."
Lý Minh Hoa đứng thẳng người, đáp: "Được, cháu mang binh mã đi."
Lâm thị cùng với mấy vú già nha đầu vừa nhào tới lôi kéo Lý Minh Hoa đều ngây người.
"Con nói mê sảng gì vậy!" Lâm thị chợt tỉnh táo, một lần nữa giơ tay đánh vào lưng của Lý Minh Hoa, tiếp tục phát tiết bực bội. "Con, đứa nhỏ này điên mất rồi."
Lý Minh Hoa bước về phía trước nương theo lực đánh của Lâm thị, lần này nàng không nhìn Lý Phụng Thường mà nhìn về phía hai tướng lãnh, thanh âm ổn định nói: "Ta, Lý Minh Hoa, là cháu gái của Lý Phụng An, là đường tỷ của Lý Minh Ngọc, ta mệnh lệnh cho các ngài cùng ta đi cứu viện phủ Giang Lăng."
Toàn bộ mọi người ở đây đều ngây ngẩn, nàng thật sự điên rồi.
Hai tướng lãnh liếc nhau, thân mình vốn cứng cỏi giờ càng thêm thẳng tắp kêu lên: "Mạt tướng tuân lệnh!"
Toàn bộ mọi người lại một lần nữa sửng sốt, bọn họ cũng điên rồi à?
Lý Phụng Thường bất chấp không để ý đến Lý Minh Hoa nữa mà nhìn về phía hai quan tướng này: "Hai người các ngươi tuân mệnh gì hả! Cùng một đứa trẻ định gây rối gì đây! Chỉ là lời của trẻ con sao có thể tính!"
Một quan tướng uyển chuyển nhắc nhở: "Nếu là họ Lý thì quan chức và dòng họ quan trọng hơn số tuổi."
Lý Minh Ngọc cũng chỉ là trẻ nhỏ, thân đã là tiết độ sứ Kiếm Nam đạo, ai dám không coi là gì.
Lý Phụng Thường ấy dà một tiếng: "Nàng sao có thể giống Minh Ngọc được, một nữ hài tử...."
"Nữ tử thì sao ạ? Sở Quốc phu nhân của Hoài Nam đạo cũng là nữ tử, nàng có thể lãnh binh mã của trượng phu." Lý Minh Hoa nói, từ khi bước ra một bước, hết thảy đều không còn trở ngại. "Ta là tỷ tỷ của Minh Ngọc, ta cũng có thể lãnh binh mã bình định bảo hộ dân chúng, ta sẽ viết thư báo cho Minh Ngọc một tiếng, ta tin tưởng đệ ấy nhất định sẽ đồng ý với cách làm của ta."
Lý Phụng Thường chỉ vào nàng, tức giận không nói nên lời, Lý lão phu nhân thì từ trên xe quát to: "Trói nàng lại cho ta!"
Lâm thị lại không dám chần chờ, rút vội đai lưng của một vú già định đi lên trói Lý Minh Hoa, mấy vú già cũng xông lên, nhưng Lý Minh Hoa trẻ tuổi nhanh nhẹn né tránh.
"Cho ta ngựa, ta biết cưỡi ngựa." Nàng hô.
Tuy rằng nơi này trở nên hỗn loạn nhưng hai tướng lãnh kia vẫn luôn tuân lệnh nàng, nghe vậy quả nhiên vẫy tay ý bảo một tên lính dắt ngựa tới.
"Xin tiểu thư báo cho biết, khi nào chúng ta khởi hành?" Một quan tướng còn lớn giọng hỏi.
Hai tướng lãnh này nghiêm túc à? Lý Phụng Thường nhìn được mấu chốt, mà trong mắt Lý Minh Hoa cũng tràn ngập kích động.
"Hiện tại, lập tức, lập tức." Nàng hô lên, người cũng chạy tới trước ngựa.
Ngựa hàng ngày nàng cưỡi chỉ là loại ngựa lùn dành cho nữ tử. Mà quân mã cao lớn tựa như một ngọn núi, nàng ngửa đầu nhìn, hít sâu một hơi duỗi tay bắt lấy dây cương.
Tên lính dẫn ngựa cúi người, nửa quỳ, vươn tay, Lý Minh Hoa đưa chân dấm lên, nàng được binh lính kia nhấc lên lưng ngựa. Trong nháy mắt nàng hoảng loạn mà con ngựa cũng phát ta tiếng hí vang, đám Lâm thị và vú già vì vậy cũng bị dọa sợ thét chói tai lùi lại.
"Hai người các ngươi tại sao có thể nghe theo mệnh lệnh của nàng!" Lý Phụng Thường quát to, lạnh lùng nhìn hai quan tướng.
Tướng lãnh thi lễ: "Chúng ta phụng mệnh đô đốc tới bảo hộ các ngươi, trước khi tới đô đốc có lệnh, để chúng ta nghe theo điều phái của người nhà họ Lý, tiểu thư họ Lý, đã có lệnh thì chúng ta cần phải nghe theo."
Lý Phụng Thường bật cười, gật đầu: "Vậy ta cũng họ Lý, ta mệnh lệnh cho các người hộ vệ cho chúng ta bình an!"
Một tướng lãnh thẳng lưng thưa dạ, sau đó quay sang nói với tướng lãnh khác: "Vậy sẽ do ngươi dẫn quân cùng tiểu thư Minh Hoa đi phủ Giang Lăng, ta sẽ hộ vệ lão phu nhân và mọi người đi tới Sơn Nam."
Một tướng lãnh khác cũng đáp: "Chúng ta vừa từ bên kia tới, chúng ta đi là thích hợp nhất."
Hai người nói xong, lập tức xoay người, Lý Phụng Thường nghe mà ngây ngốc, mỗi tay bắt lấy một người: "Hai người có ý gì? Ta nói các ngươi phải hộ vệ chúng ta bình an."
"Nhị lão gia, chỉ cần đội chúng ta cũng đủ hộ vệ các ngươi bình an đến bên đô đốc rồi." Một tướng lãnh nói.
Cái gì cùng cái gì đây! Lý Phụng Thường giận không có chỗ trút.
"Đây là thư ta viết cho Minh Ngọc." Lý Minh Hoa ở bên kia hô lên.
Mọi người nhìn lại, thấy nàng đã xé xuống một góc váy áo, cắn vỡ ngón tay, dùng máu viết lên miếng vải một câu, [xin cho Lý Minh Hoa mang binh viện trợ phủ Giang Lăng]. Sau đó giơ lên về phía một quan tướng.
Quan tướng kia cất bước tới gần, vững vàng đón lấy, cúi người: "Mạt tướng sẽ giao cho đô đốc."
Quân mã lắc lư mang theo Lý Minh Hoa đạp bộ. Nàng ngồi nơi cao, cảm thấy mọi người trước mắt đều thu nhỏ, thiên địa cũng trở nên cao xa, lòng dạ tràn đầy kích động, đầu óc lộn xộn, không thể nghĩ được gì.
Dứt khoát giục ngựa.
"Giá." Nàng hô.
Quân mã hí vang, ngẩng đầu hất đuôi giơ lên bốn vó, cùng Lý Minh Hoa bôn tẩu.
Lâm thị hô to: "Minh Hoa."
Đám vú già cũng kêu loạn, muốn đuổi theo nhưng sao có thể kịp chỉ biết ngơ ngác không biết phải làm sao.
Lý lão phu nhân ngã người khóc lóc trên xe ngựa, hô con của ta chết sớm, trong nhà rối loạn ...
Tả thị, Vương thị khiếp sợ, không thể tưởng tượng nhìn Lý Min Hoa phóng ngựa rời đi, quên mất đỡ mẹ chồng.
Lý Phụng Thường cũng ú ớ hô các ngươi, các ngươi. Hai tướng lãnh đã rời đi, một người điều binh, một người thành trận. Một đội bảo vệ người nhà họ Lý, một đội đuổi theo Lý Minh Hoa, binh mã lộn xộn, vó ngựa dồn dập, rối ren ồn ào.
Trong cảnh hỗn loạn đó, Lý Minh Nhiễm vẫn giữ yên lặng ngồi trên xe, đã không còn đầu vai Lý Minh Hoa để dựa vào, hai tay nàng đỡ lấy cửa xe, duỗi cổ nhìn người đón lấy nắng sớm rời đi.
Không nói lấy một câu đã đi rồi á.
.....
....
Quân mã cao lớn, cưỡi chạy càng không thoải mái bằng ngồi xe, Lý Minh Hoa cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị xóc muốn trào ra, tóc tai tán loạn bay múa. Nàng nắm chặt dây cương, cắn chặt răng, khuôn mặt trở nên cổ quái như vừa muốn cười lại vừa căng thẳng.
Vậy mà nàng dám làm chuyện này.
Chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm như vậy, thậm chí trước khi nàng đứng ra, nàng chỉ có một ý niệm.
Cái ý niệm này thật ra cũng không quá rõ ràng, chẳng qua là khi rời khỏi phủ Giang Lăng nhìn thấy đám người đứng đầy đường với phẫn nộ, ai oán, bị thương, cùng với nghe thấy tri phủ Giang Lăng nhắc đến Sở Quốc phu nhân. Chỉ một cái tên Sở Quốc phu nhân cũng có thể khiến đám người đang xôn xao được trấn an.
Khi đó, đột nhiên nàng nghĩ, lời Lý Minh Nhiễm không đúng, ngoại trừ đi tới Kiếm Nam đạo nơi nhà cao cửa rộng thâm trạch khiến người sống, ngoại trừ ở lại phủ Giang Lăng ngây ngốc chờ đợi người chết, còn có thể làm giống như Sở Quốc phu nhân vậy.
"Con sẽ chết!"
Phía sau tựa hồ như có tiếng khóc kêu nghẹn ngào của Lâm thị.
Lý Minh Hoa quay đầu lại, thấy có binh mã theo kịp nàng lại quay đầu nhìn về phía trước. Nắng sớm chói mắt dần dâng lên, nàng nắm chặt dây cương. Dù có chết vậy cũng chết một cách sáng lạn tươi đẹp đi.
----------------------------